Oan trái từ mối tình vụng trộm

ANTĐ - Trước giờ tòa khai mạc, Đặng Trần Thân liên tục hướng đôi mắt dị tật tìm kiếm người thân. Chạm ánh mắt của vợ, bị cáo toan nhổm người đứng lên, nhưng rồi lại ngồi phịch xuống ghế… Đó là tình cảnh trong phiên xét xử hôm qua (8-8), tại TAND TP Hà Nội.   

Đỗ Thị Ngọc Bích chỉ biết bày tỏ sự ân hận bằng những giọt nước mắt

Dùng vợ làm “mồi nhử”

Bà Đỗ Thị Bạt, mẹ bị cáo cũng có mặt tại phòng xử án từ rất sớm. Mang tâm trạng của một người mẹ đau buồn vì có đứa con trai phạm trọng tội, bà Bạt liên tục gục người xuống hàng ghế phía trước. Ngồi kế bên, đôi mắt của ông Lê Ngọc Chắn, bố đẻ nạn nhân cũng đỏ hoe khi nghe KSV công bố bản cáo trạng và nội dung vụ án. Đặng Trần Thân (SN 1980, trú ở thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội) bị truy tố về tội giết người và cướp tài sản.

Một ngày giữa tháng 10-2010, thấy điện thoại của Đỗ Thị Ngọc Bích (SN 1984) có tin nhắn đến, Thân cầm lên định xem nội dung thì bị vợ giật lại và xóa ngay tin nhắn. Biết không thể qua mặt chồng, Bích đành phải thú nhận toàn bộ sự thật. Người đàn bà này đã lén lút quan hệ tình cảm với Lê Văn Hùng (quê Thanh Hóa, công nhân thi công Đại lộ Thăng Long) trong những ngày chồng vắng nhà. Nghe chuyện tày đình nhưng Thân vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Việc Bích ngoại tình cũng được Thân kể với mẹ vợ với mong muốn mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Chiều 15-10-2010, Thân “hóa thân” thành vợ, rồi dùng điện thoại của Bích nhắn tin cho Hùng nhằm chấm dứt quan hệ bất chính. Thế nhưng bất ngờ điện thoại của Bích lại hiện lên một tin nhắn ép buộc người đàn bà đã có chồng phải cho “quan hệ” lần cuối, ở cánh đồng Bói. Không kìm được nỗi uất hận, Thân bắt vợ phải đi cùng mình tới điểm hẹn. Gã thủ sẵn con dao trong người và nấp dưới mương nước. Vừa thấy bóng dáng người tình, Hùng lao đến ôm ghì lấy Bích thì bị Thân xông ra chém túi bụi. Nạn nhân chết, Thân lục túi lấy ĐTDĐ của Hùng, rồi ung dung chở vợ về nhà tắm rửa… Hôm vợ chồng Thân bị bắt khẩn cấp, bà Bạt như “chết đứng”. Bởi trong tâm khảm của bà, giữa Thân và nạn nhân từ lâu đã coi nhau như ruột thịt.


Còn một bản án lương tâm

Trình bày trước HĐXX, bà Bạt nức nở: “Ngày cậu Hùng còn sống và làm việc tại công trường, tôi coi cậu ấy như con. Bởi nhà tôi vốn neo người, Hùng lại ngoan ngoãn nên có miếng gì ngon tôi đều phần cho cậu ấy. Cậu ấy vừa làm vừa học, tiền lương hàng tháng hay bị chậm, tôi còn thường xuyên cho cháu nó mượn tiền”. “Vậy mà…” - giọng mẹ bị cáo lạc đi! Chẳng riêng gì bà Bạt, Thân cũng có quan hệ khăng khít với Hùng. Mỗi khi gia đình có chén rượu nhạt, người đầu tiên Thân nghĩ đến chính là Hùng.

Vậy nhưng sự đời vẫn thường tréo ngoe và thật khó đoán định. Từ mối thân tình của gia đình với Hùng, Bích dần nảy sinh tình cảm với người thanh niên kém tuổi mình, rồi lao vào mối tình tội lỗi. Từ ngày xảy ra vụ án, bị khởi tố về tội che giấu tội phạm và cho đến tận phiên tòa này, Bích không còn đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào người đối diện.

Trong vụ án này, hành vi giết hại dã man “tình địch” là rất rõ ràng, nhưng với tội cướp tài sản của bị cáo dường như có phần “gượng ép”. Chẳng thế mà luật sư bào chữa cho bị cáo cứ tha thiết đề nghị tòa án xem xét tội cướp. Tuy nhiên sau khi nghị án, HĐXX vẫn quyết định tuyên phạt Đặng Trần Thân tổng cộng 23 năm tù giam về cả 2 tội danh theo truy tố. Đỗ Thị Ngọc Bích bị xử phạt 15 tháng tù, song được hưởng án treo. Phiên tòa kết thúc, Thân bị dẫn giải trở lại trại tạm giam, nhưng vẫn cố ngoái đầu nhìn về phía mẹ. Ở một góc xa, người vợ “tội đồ” của bị cáo cứ chăm chắm nhìn theo bóng dáng chồng đang dần dần khuất dạng. Có lẽ trong lòng Bích lúc này không chỉ có một bản án của pháp luật mà hơn thế, đó còn là một bản án của lương tâm.