Ô nhiễm quen rồi

ANTĐ - Ở các thành phố lớn, có những hiện tượng rất chối tai, gai mắt diễn ra phổ biến đến mức trở nên bình thường, không thấy khó chịu.

- Đúng vậy. Nếu đem những quy chuẩn về văn minh đô thị ra mà soi chiếu thì có thể nhặt được cả một vốc sạn. Chẳng hạn, trong khách sạn, nhà hàng, nơi công cộng, nhiều người nói năng oang oang cứ như thể chỗ không người.

- Ngày trước, người Hà Nội nhỏ nhẹ, thanh lịch bao nhiêu thì nay “ăn to, nói lớn” bấy nhiêu. Ngay cả khi nói điện thoại di động cũng coi mọi người xung quanh như “câm điếc”.

- Từ trong nhà, công sở ra đến ngoài đường, nhiều người coi thiên hạ chả là cái “đinh” gì. Hễ va chạm giao thông là lập tức “đấu khẩu”, đấu chân tay như hàng tôm, hàng cá.

- Chuyện này có nguyên nhân là do nạn bấm còi xe. Trên đường, taxi, xe buýt, xe tải, xe công, xe tư thi nhau bấm còi inh ỏi để buộc người khác nhường đường. Giữa mớ hỗn loạn các loại còi xe, nhiều người trở nên nóng nảy, thiếu kiềm chế nên phải quát to để át tiếng còi xe.

- Ở bên Tây, người ta nói với nhau như thì thầm. Xe cộ lũ lượt mà hầu như không một tiếng còi.

- Họ sợ ô nhiễm tiếng ồn nguy hại hơn cả rác thải, khói bụi, dễ gây bệnh tâm thần, kích động, hung hăng. Còn ở ta, ô nhiễm quen rồi, có khi không ồn ào, bụi bặm thì không… sống nổi.