Nụ cười và nước mắt

ANTĐ - Mẹ của Anna bị bệnh nặng đã tới giai đoạn cuối, bác sỹ khuyên cô nên đưa mẹ về nhà để bà được sống trong không khí gia đình, vì cùng lắm chỉ còn khoảng ba tháng nữa. Vậy là mọi hy vọng cứu sống mẹ đã tắt, Anna gạt nước mắt, lặng lẽ thu xếp đồ đạc đưa mẹ trở về nhà.

Giấu mẹ, Anna chỉ nói mẹ nằm viện lâu quá, cô muốn bà về thăm nhà một thời gian nhưng hình như mẹ biết, bà vui vẻ ra sân bay cùng con gái để về nhà. Ngồi ở phòng chờ ở sân bay, Anna như người mất hồn nhìn mọi người qua lại. Một cô bé khoảng chừng 10 tuổi đang khóc nức nở khi chia tay với bố, nhìn hai cha con họ ôm chặt lấy nhau, Anna nghĩ tới mẹ, cô chỉ muốn được khóc òa lên như cô bé ấy.

Khi lên máy bay, cô bé khi nãy và mẹ ngồi ngay đối diện với hai mẹ con Anna, cô bé vẫn đang rấm rứt khóc mặc cho người mẹ an ủi vỗ về. Anna đang không biết nói gì để cho cô bé nín khóc thì mẹ cô quay sang bảo: “Này cô bé xinh đẹp, nụ cười của cháu trốn đi đâu mất rồi. Nụ cười ơi, hãy xuất hiện nào!”.

Thật bất ngờ, cô bé nín khóc ngay và bẽn lẽn mỉm cười. Mẹ Anna reo khẽ: “Bà biết thế nào cháu cũng sẽ cười mà. Cháu biết không, đằng sau những nụ cười là giọt nước mắt ấm áp đấy”. 

Nghe những lời mẹ nói, Anna quay đi để tránh giọt nước mắt của mình, cô nhớ lại hồi nhỏ, cô nghịch ngợm và rất hay bị ngã, đầu gối luôn bị trầy xước, chảy máu khiến cô luôn rên rỉ, khóc lóc. Mẹ hay an ủi cô rằng các vết trầy xước rồi sẽ lành và cô sẽ tha hồ vui chơi. Lớn lên khi mối tình đầu tan vỡ, mẹ lại đến bên cô khuyên bảo, rằng mẹ biết con đang đau buồn, nhưng nỗi đau rồi sẽ qua nhanh thôi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, con còn có nhiều lựa chọn và nụ cười sẽ đợi con ở sau những giọt nước mắt ấy...

Anna quay lại, cô bé đang lí nhí kể chuyện với mẹ cô, rằng cô bé ước bố mẹ sống cùng nhau như trước đây, để cô bé không phải nhớ bố nữa. Mẹ cô nhẹ nhàng vỗ về cô bé: “Người lớn có vấn đề riêng của họ, lớn lên cháu sẽ hiểu, còn bây giờ việc của cháu là luôn yêu thương bố mẹ và hãy luôn nhớ đến những kỷ niệm đẹp về bố mẹ. Con người ai cũng phải trải qua những khó khăn thử thách, cháu cũng vậy, nhưng hãy nhớ rằng: Sau màn đêm u tối, lạnh lẽo thì ánh nắng mặt trời ban mai tươi sáng sẽ xuất hiện. Vượt qua những khổ đau và nước mắt thì nụ cười, niềm tin sẽ đến. Có thể nụ cười của con sẽ đến chậm và mất khá nhiều thời gian, nhưng nó nhất định sẽ đến”.

Đưa mắt nhìn những đám mây ngang tầm cửa sổ và các tia nắng lấp lánh đang soi rọi khắp khoang máy bay, Anna thấm thía những lời mẹ nói, mẹ như đang nói để cho cô nghe, và cô đã hiểu ra, cô thanh thản đối diện với nỗi đau của mình. Anna quay sang, cô vòng tay qua người mẹ, đặt nụ hôn thắm thiết lên gò má nhăn nheo của bà, rồi thì thầm: “Cảm ơn mẹ đã mang đến nụ cười cho cuộc đời con”.