NSƯT Kim Xuân: Rất sợ làm “quý bà đẳng cấp”!

ANTĐ - Hơn 30 năm gắn bó với ngành điện ảnh cũng như sân khấu kịch Việt Nam, NSƯT Kim Xuân xứng đáng được xếp vào một trong những nghệ sỹ đẳng cấp và được tôn vinh vì những đóng góp của chị.

NSƯT Kim Xuân và Thành Hội trong vở “Cảm ơn mình đã yêu em”

Tôi thường có thói quen đến nơi hẹn trước 15 phút cho mọi cuộc gặp gỡ phỏng vấn. Đúng 5h chiều, NSƯT Kim Xuân xuất hiện như đã hẹn. Cho đến giờ, tôi vẫn vô cùng ấn tượng với các nghệ sĩ cực kỳ chính xác về giờ giấc đó chính là NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu và lần này là NSƯT Kim Xuân. Giới phóng viên theo dõi mảng văn nghệ thường bảo với nhau rằng, NSƯT Kim Xuân rất “khéo léo” với giới truyền thông. Chính vì thế, tôi đánh bạo hỏi ngay:

- PV: Thưa chị, từng kinh qua nghề diễn suốt mấy chục năm, mỗi khi tiếp xúc với người đối diện, chị có cảm nhận được họ đang “diễn” với mình không? 

- NSƯT Kim Xuân: Có chứ, tôi có thể nhận ra được điều đó, và tôi cũng sẽ “diễn” lại cho phù hợp chút xíu, rồi tôi lấy cớ bận này bận kia và tránh đi chỗ khác. 

- Gần đây chị được rất nhiều nhãn hàng quan tâm và mời làm gương mặt đại diện, thậm chí tên tuổi chị còn vượt xa nhiều gương mặt trẻ đẹp, bản thân chị có ngạc nhiên về điều này không?

- Tôi đã từng thắc mắc với chính bản thân mình về điều đó. Và tôi cũng đã tìm ra được câu trả lời cho mình. Nghĩ cũng hơi mâu thuẫn một chút, hình tượng của tôi trên màn ảnh hay sân khấu vốn rất nội tâm, hình thức không được đẹp thậm chí còn bi thương nữa nhưng những sản phẩm tôi được mời làm quảng cáo toàn là những cái trái ngược: nào là quảng cáo về sắc đẹp, sức khỏe, sự lạc quan hay những điều vui tươi hạnh phúc… Có lẽ những nhãn hàng này họ cảm thấy yên tâm về cuộc sống của tôi ở ngoài đời đấy!

- Nói như vậy thì ai cũng có thể thấy gia đình chị rất đầm ấm và hạnh phúc. Nhiều người ác ý cho rằng chị đang cố tình tô hồng bức tranh gia đình hạnh phúc đó?

- Có lẽ tôi cũng không cần phải giải thích quá nhiều về chuyện gia đình mình, chỉ biết rằng tôi rất hài lòng với những điều mình đang có. Bạn thử nghĩ xem, tôi có một công việc đều đặn hàng ngày, được lựa chọn những vai diễn mình yêu thích, một người chồng lo lắng cho vợ, một đứa con trai ngoan. Nay lại thêm một cô con dâu gia giáo lễ nghĩa thì tôi còn mong mỏi điều gì nữa?

- Với tuổi đời, tuổi nghề và sự trải nghiệm về cuộc sống của chị, cho tới thời điểm này chị có còn sợ “thị phi”?

- Sao lại không? Chuyện  “tai bay vạ gió” thì lúc nào tôi cũng sợ. Nhưng bây giờ cách đối diện của tôi cũng khác với ngày xưa. Tôi chỉ xem “Thị phi” như những vũng nước đục, mình càng khuấy thì nó càng nổi rõ bùn lầy, chi bằng cứ để đó cho nó lắng xuống rồi “gạn đục khơi trong”. 

- Nhưng sự thật bây giờ, nhiều người trong giới nghệ thuật lại cho rằng không có thị phi thì cũng tự tạo ra để gây chú ý của dư luận? 

- Đúng thật, tôi tận mắt thấy nhiều trường hợp như vậy lắm. Nhiều buổi tôi tham gia sự kiện, có bạn trẻ dùng những cách “không phù hợp” để lôi kéo sự chú ý. Làm như vậy để được gì? Đối với tôi, tìm kiếm danh tiếng kiểu đó thì mơ hồ lắm, chả khác gì những quả bóng bay, lên nhanh, xịt nhanh và vỡ tung cũng rất nhanh.

- Chị vừa chia sẻ, trong công việc và cả cuộc sống ai “diễn” với mình thì chị sẽ “diễn” lại. Không lẽ trên sân khấu vẫn không đủ “đất diễn” cho chị sao?

- Cuộc sống là như vậy, người ta thường nói “bằng mặt mà không bằng lòng”. Những năm gần đây tôi mới nhận ra rằng sống thật tôi có… lợi hơn rất nhiều nên hiện tôi đang lựa chọn cách sống ấy.

- Đó có lẽ là lý do vì sao khán giả thường thấy trong đời thường chị  là một “ngôi sao… giản dị”!

- Tôi muốn mình như thế mà. Tôi xác định mình không phải là “quý bà đẳng cấp”. Tôi thường xuyên chối từ cũng như rất sợ khi đến dự một sự kiện hay dạ tiệc nào đó có sự so sánh “đẳng cấp” của những đôi giày, bộ quần áo, trang sức hàng hiệu. Trên người tôi chủ yếu là hàng Việt Nam thôi. Không phải vì tôi là đại sứ hàng Việt mới nói điều này, mà hàng Việt của chúng ta xứng đáng được ủng hộ như thế.  Có một chuyện vui làm tôi và mấy người bạn nhớ mãi. Một lần làm mẫu cho một tạp chí, tôi rất ngạc nhiên là tại sao có một cô bé trong êkíp chụp ảnh là chuyên viên trang sức lúc nào cũng chăm chú nhìn mình, nhất cử nhất động đều không rời mình nửa bước, và luôn theo sát sao ngay cả việc… thay quần áo. Hỏi ra thì mới biết, bộ trang sức người ta đeo trên người tôi trị giá hơn hai tỷ đồng. Chắc họ sợ rơi rụng hay mất một vài “hột” nên mới như thế. Tôi bật cười và nói, thôi tháo ra giúp cô, cô sợ lắm, không quen đeo những đồ đắt tiền như thế. Thì ra làm “quý bà đẳng cấp” cũng “căng thẳng” lắm! 

-  Là một nghệ sĩ tên tuổi chị  cũng có quyền hưởng thụ và tự thưởng cho mình những sản phẩm cao cấp đó chứ?

- Tôi sống cũng không “ích kỷ” lắm. Tôi cũng tự mua cho mình những sản phẩm công nghệ cao cấp như máy tính bảng để ghi lịch làm việc và lên trang mạng xã hội xem khán giả bình luận và nhận xét thế nào về mình. Thỉnh thoảng cũng đi massage, chăm sóc sắc đẹp, mua sắm… Vậy là hưởng thụ, phải không?

-  Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!