NSND Thanh Hoa: Hồn nhiên để bình yên

  • 20/07/2013 06:45
  • 0 bình luận
  • Trường Duy (Thực hiện)
  • In bài
ANTĐ - Đã bước qua tuổi lục tuần, đi qua bao thăng trầm, nếm trải đủ mặn ngọt, đắng cay của cuộc sống nhưng thật khó mà tìm được nếp nhăn trên khuôn mặt người “đàn bà hát” - NSND Thanh Hoa. Chị bảo, các con chị khen, mẹ ngày càng trẻ trung và hồn nhiên hơn. “Tôi muốn mình cứ hồn nhiên như thế, để gia đình được bình yên, và hơn hết, là để trả nghĩa cho chồng, cho con cháu và những người xung quanh, để họ bớt muộn phiền vì tôi” - ca sỹ Thanh Hoa trải lòng.

NSND Thanh Hoa: Hồn nhiên để bình yên ảnh 1

Ngôi nhà của NSND Thanh Hoa nằm trên con phố nhỏ yên tĩnh ở khu đô thị Bắc Linh Đàm (Hà Nội). Hàng ngày, ngoài việc dạy thanh nhạc cho các cháu nhỏ tại nhà, nghệ sỹ Thanh Hoa còn bận rộn với việc đưa đón cô cháu nội mới lên 5 tuổi. Chị thật thà bảo, lên chức bà ngoại, bà nội mới biết được thế nào là chăm con nhỏ. Nói ra thì xấu hổ nhưng đó là sự thực. Là bởi vì, cả thời trẻ, chị cứ mải mê đi diễn, hết nơi này đến nơi khác, cứ mải “leo núi” với “trồng lúa”, “trồng hoa” mà quên mất bổn phận chính của một người vợ, người mẹ. 



- Nhiều người bảo, nghệ sỹ Thanh Hoa có được một gia đình bình yên, hạnh phúc như hôm nay, công lớn lại không phải thuộc về chị?

- Đúng thế! Tôi được trời Phật thương, có những đứa con hiểu mẹ, thành đạt, lại  được chồng yêu nên ngần này tuổi mới biết thế nào là con mọn. Quả thực, thời trẻ, tôi thậm chí không biết đến việc ngày mai còn gạo ăn không, đũa có mốc không … Tất cả những việc ấy, anh Lợi - chồng tôi đã thay tôi làm tất. Trong gia đình, anh Lợi vừa là người nhóm lửa, vừa là người giữ lửa. 



- Vậy chị phải có bí quyết gì để giữ một người nghệ sỹ đẹp trai, tài hoa bên chị lâu như vậy? 

- Tôi chẳng có bí quyết gì ngoài sự chân thành. Kể cả khi sai, tôi cũng chân thành nhận lỗi với anh ấy. Tôi chưa bao giờ phải diễn với chồng mình. Ngược lại, chồng tôi bao dung và rất biết chia sẻ với vợ. Tôi nhớ, khi anh quyết định “về hưu non” để chăm sóc gia đình, tôi và Thư (Nhà biên kịch Phan Huyền Thư - con gái NSND Thanh Hoa) đã ngăn cản quyết liệt nhưng anh vẫn một mực nói với tôi: “Em cứ mải miết đi diễn, còn anh thì nay đây, mai đó, cả tuần may mới quây quần bên nhau một bữa cơm thì không còn là gia đình nữa. Anh không muốn chúng mình như người ở trọ chung”. Anh Lợi đã chọn cách đứng sau vợ và con dù thời điểm đó, anh ấy là một trong 3 diễn viên xiếc giỏi của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. 



- Ai cũng biết, dù không phải là người vợ đảm đang, chu đáo nhưng chị vẫn có những người con rất thành đạt và có hiếu?

- Vợ chồng tôi luôn nói với các con câu này: Thà bất tài còn hơn là bất hiếu. Tuy nhiên, ở gia đình tôi, mọi người đều tôn trọng sở thích, đam mê và quyết định của nhau. Ví như Huyền Thư, cũng học báo chí, âm nhạc, thậm chí đoạt Huy chương Vàng Tiếng hát sinh viên nhưng bất ngờ, Huyền Thư chuyển sang làm đạo diễn; hoặc với Lữ cũng thế, cũng học báo chí nhưng lại rẽ ngang sang làm quản lý kinh tế, còn Thất Sơn thì từ bé đã bảo sẽ không làm nghề “mua vui cho thiên hạ”. Khi đang là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Hành chính, Sơn đòi chuyển sang Học viện Âm nhạc Việt Nam và đi theo con đường nghệ thuật. Tôi vẫn thường nói với các con, người nghệ sỹ lúc nào cũng phải nuôi trong mình một ngọn lửa. Ngọn lửa ấy không mùi vị, không màu sắc, không nhiệt độ nhưng phải có sức hút với người xung quanh. 



- Những thăng trầm, những thị phi, ồn ào của cuộc sống dường như không mấy ảnh hưởng đến gia đình chị?

- Ít ai biết, tôi đã phải học cách quên như thế nào. Tôi cứ nghĩ thế này, khi người ta yêu, ghét mình là vì họ còn quan tâm đến mình. Người ta khen là họ quá yêu mình, còn khi người ta chê là muốn mình tốt lên. Còn thị phi vì đơn giản là họ không phải là mình, nên họ không thể hiểu được đâu là sự thật. Thế nên, kể cả khi bị đặt điều, hiểu lầm, tất cả đều không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi.  



Hơn nữa, đằng sau tôi còn chồng, còn các con làm điểm tựa. Tôi trẻ trung, tôi say sưa hát là để chồng tôi hiểu rằng, tôi vẫn ổn, tôi đang vui; các con tôi yên tâm rằng, mẹ vẫn khỏe, tinh thần mẹ vẫn tốt. Đó là cách tôi đem lại bình yên cho gia đình đấy.



- Một người đàn bà không thuộc về gia đình như chị hóa ra cũng đã biết nhường nhịn và hy sinh hơn rồi đấy!

- Đúng đấy, được lên chức bà, tôi đã thuần tính hơn trước nhiều! Trước đây, tôi cũng hay làm mình làm mẩy để được chồng con quan tâm hơn. Tính tôi hay giận dỗi nhưng cũng mau quên. Có lần, một mình tôi ở nhà, các con thì đi diễn, anh ấy cũng đi vắng, đang ăn, tôi chợt nhớ hôm đó là sinh nhật mình. Thế là tôi bù lu bù loa, gọi điện cho chồng, cho các con. Nhưng anh ấy chỉ nịnh tôi: “Mình hơn anh 6 tuổi rồi nên anh cố tình quên đi để mình được trẻ hơn còn gì nữa…”, thế là tôi lại cười được luôn. 



- Nếu vào bếp bây giờ, nghệ sỹ Thanh Hoa có thể làm được món gì ngon nhỉ?

- (Cười to).  Tôi đoảng lắm, đến giờ vẫn chưa làm nổi một món ngon cho chồng ăn. Có hôm, tôi bảo với chồng: “Em xào mì cho anh ăn nhé!”. Anh ấy xua tay: “Thôi thôi, ăn bát mì của em thì anh phải uống tới 3 lít nước một lúc”. Đấy, anh ấy chịu đựng cả sự vụng về, đoảng tính của tôi thế đấy. Mỗi lần, tôi xung phong vào bếp trổ tài làm một số món “tủ” như bít tết, súp cá… thì cả nhà phải chờ như kiểu chờ món mầm đá ấy.  Ngược lại với tôi, các con tôi đều khéo léo, tề gia nội trợ giỏi. 



- Cảm ơn chị và xin chúc chị hạnh phúc!

Tin cùng chuyên mục