NSND Hoàng Dũng muốn giữ Nhà hát Kịch Hà Nội như giữ nét tinh túy của phở Bắc

ANTD.VN - Trên con đường nghệ thuật, Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Hoàng Dũng đã gặt hái vô số giải thưởng. Ông được phong danh hiệu NSND năm 2006. Khi đó các đoàn nghệ thuật trực thuộc UBND TP Hà Nội chưa có một ai được phong danh hiệu NSND và Hoàng Dũng là người duy nhất… 

NSND Hoàng Dũng trong phim “Người phán xử” với vai “ông trùm” Phan Quân

Song hành cùng với thành công, NSND Hoàng Dũng cũng nếm trải đủ vị mặn mòi của những thất bại. Trước khi trở thành Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội và có vai diễn được hàng triệu khán giả yêu mến trong phim “Người phán xử”, NSND Hoàng Dũng đã từng bị một lời nói cứa vào lòng của một người đàn anh trong nghề. 

Chạnh lòng khi nghe câu nói của đàn anh

- PV: Cả chặng đường dài theo đuổi nghệ thuật, đến giờ phút này, thành công lớn nhất của anh là gì?

- NSND Hoàng Dũng: Trong cuộc đời và sự nghiệp ai cũng trải qua những sự thất bại, có chút gì thành công cũng phải trải qua những thất bại đôi khi là rất đau đớn. Tôi cũng vậy, để có chút thành công như ngày hôm nay, ngoài nghị lực cũng phải có tình yêu và niềm đam mê nghệ thuật không ngừng nghỉ. 

Nếu chỉ nghiến răng bằng nghị lực để vượt lên mà không có tình yêu với nghệ thuật thì sự cố gắng đó tôi nghĩ nó không được nuôi dưỡng một cách lâu bền. Tôi cũng chưa thể nói là mình thành công, nhưng có lẽ thành tích cao nhất tôi nhận được cho tới thời điểm này là danh hiệu NSND mà năm 2006 Nhà nước đã vinh danh. Tôi tự hào vì danh hiệu này bởi nó rất đặc biệt.

Trước đây, NSND Trần Hoàn được phong danh hiệu NSND lúc cụ đã rất già rồi. Thời điểm đó, các đoàn nghệ thuật trực thuộc UBND TP Hà Nội chưa có một ai được phong danh hiệu NSND, tôi là người duy nhất ở thời điểm đó. Và cho tới 2 lần xét duyệt sau đó cũng chưa ai có danh hiệu này. Thêm vào đó, tôi cũng là người đạt danh hiệu cao quý này khi mà năm công tác còn khá dài. 

- Khi về hưu, anh nhanh chóng có được vai diễn để đời và ghi dấu ấn lớn đối với khán giả qua vai diễn “ông trùm” Phan Quân trong bộ phim truyền hình “Người phán xử”, đây là điều khá đặc biệt đối với dàn diễn viên gạo cội. Vinh quang là vậy, có lúc nào anh cảm thấy đau đớn ê chề với nghề?

- Năm 1981, đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang có dựng vở “Bản tình ca màu xanh”. Anh Giang có dựng cho tôi một đoạn và yêu cầu tôi phải “tố” nó lên. Tôi cứ suy nghĩ mãi, một nhân vật thâm nho như thế, nói kích bác người này người kia như vậy, một nhân vật dị như vậy mà “tố” thì được cái lợi là hài hước, vui nhộn nhưng nó cứ sao sao, không đúng với nhân vật. 

Tôi mà thực hiện sẽ làm thành 2 nhân vật nhưng mà tuổi trẻ nên tôi không dám cãi. Thế là tôi cứ co lại, mà lần nào co nhân vật lại là lần đó tôi bị mắng. Và thậm chí sau buổi nhận xét tại sân khấu, NSND Doãn Hoàng Giang có nói rằng: “Trong một đoàn nghệ thuật thì phải có vua, có em vua, không phải ai cũng làm vua đâu. Trong một đoàn nghệ thuật có người đóng vai chính, có người đóng vai phụ, phải biết lượng sức mình. Thánh có cho ăn lộc hay không mới được”.

Nghe đến thế, tôi buồn lắm! Tôi suy nghĩ mãi, ngày đi học tôi như là cánh chim đầu đàn. Ra trường các bạn được nhận những vai có thoại, có lớp diễn, đến nhà hát tôi luôn chỉ nhận được những vai quần chúng, vác kiếm chạy qua vác đao chạy lại, tốp ăn theo dạ dạ vâng vâng, gật gật gù gù. Tôi quyết tâm cố gắng thay đổi. Sau này khi ngồi cùng anh Giang, tôi có nhắc lại mấy câu anh nói, không rõ là anh quên hay như thế nào nhưng anh Giang cứ nói tôi “điêu”. Quãng thời gian cay đắng đã đi qua nhưng tôi tin vào sự cố gắng và phải thực sự yêu nghề mới có thể thành công. 

Ít khi thỏa mãn với mình

- Trong số hàng loạt vai diễn anh đảm nhận, đã có vai nào khiến anh tiếc nuối và nếu được làm lại anh sẽ làm tốt hơn?

- Không phải một vài vai diễn đâu mà tất cả những vai diễn của tôi ấy chứ. Sau đêm diễn, tôi đều nói “giá như”: Giá như cho tôi làm lại, tôi làm tốt hơn vai diễn vừa diễn xong. Ít khi tôi thỏa mãn với mình. 

Ở tuổi này rồi, quãng thời gian hoạt động nghệ thuật của tôi cũng nhiều, nghe khen cũng nhiều rồi. Có khi người ta khen thật, có người khen động viên. Nhưng tôi luôn tỉnh táo trước những lời khen ngợi. Lúc còn trẻ, tôi cũng nhận được nhiều lời chê lắm. Tôi hiểu rằng người ta chê mình vì mình còn non. Người đi trước đương nhiên họ nhìn được cái khiếm khuyết mà mình phải phấn đấu nhiều hơn mới bù lại được. 

Năm 2004, sau vở diễn “Cát bụi” được Huy chương Vàng, tôi có dùng một đạo cụ là cái bật lửa nhưng nó rất xịn. Một sinh viên có bảo rằng: “Thầy ơi, sao nhân vật đó lại dùng cái bật lửa xịn thế?”. Và tất nhiên, lần sau tôi rút kinh nghiệm dùng những chiếc bật lửa bớt xịn hơn. Cũng có nhiều sinh viên của tôi khi dựng vở, họ cũng có ý kiến rằng: “Thầy ơi, anh ơi chỗ này theo em nên làm thế này, thế kia...”.

Tôi cũng tiếp thu và hẹn vài hôm trả lời. Có ý kiến tôi thấy đúng và thử làm theo, nhưng cũng có ý kiến tôi phản biện lại. Hoặc khán giả xem, họ chê, có lúc họ chê đúng, có lúc tôi cảm thấy sai. Tôi cũng phải suy nghĩ rằng, thế có nghĩa là mình vẫn chưa thành công, để họ chê sai là họ chưa hiểu mấy, tôi lại tìm cách thay đổi. Có một bạn hay xem vở diễn của tôi, mấy lần sau vở diễn bạn ấy đều khen tôi, tự nhiên mấy lần sau đó bạn ấy xem chỉ cười, không nói gì cả. Linh cảm của người nghệ sĩ thúc tôi phải hỏi bạn ấy: “Mày không thích chú diễn đoạn nào, nói chú nghe xem?”. Kiểu kiểu thế, tôi chủ động hỏi nếu người ta ngại chê. 

Tôi tin Trung Hiếu… 

- Từ một nghệ sĩ sau đó trở thành nhà quản lý nghệ thuật, theo anh chúng ta cần làm gì để nền kịch nghệ tươi sáng?

- Tôi thấy rằng nghệ thuật chưa được quan tâm đúng mức. Nói như vậy thì lại bảo là không riêng gì nghệ thuật, các ngành khác cũng thế nhưng đúng là Nhà nước nên quan tâm tới lĩnh vực nghệ thuật nói chung. Tôi muốn giữ thương hiệu Nhà hát Kịch Hà Nội, khán giả đến Nhà hát Kịch Hà Nội xem những vở chính kịch có chất lượng, những vở diễn đầy tình người. Tôi không muốn ăn một bát phở có nhiều rau. Tôi muốn khán giả biết tới Nhà hát Kịch Hà Nội như biết tới món phở Bắc. Và tôi muốn giữ Nhà hát kịch Hà Nội như người ta vẫn đang giữ nét tinh túy của phở Bắc.

- Nhưng người kế nhiệm của anh, NSND Trung Hiếu đều tham gia hài kịch và chính kịch, khác hẳn anh “cố thủ” với chính kịch từ đầu tới giờ. Anh có e ngại Trung Hiếu sẽ không giữ được “chất” của Nhà hát như anh mong muốn?

- Tôi không nghĩ Hiếu sẽ làm vậy. Hiếu có thể làm nhiều thứ bên ngoài, cũng là để mưu sinh thôi chứ còn Nhà hát thì tôi biết, Hiếu là người thận trọng. Tôi tin Hiếu sẽ giữ vững được tôn chỉ của Nhà hát.

- Cảm ơn NSND Hoàng Dũng về những chia sẻ của anh!