NSNA Văn Thọ: “Hãy có những mong ước vượt tầm”

  • 16/02/2013 08:00
  • 0 bình luận
  • Phạm Thu Hương (Thực hiện)
  • In bài
ANTĐ - Ở tuổi 80, nhiều người đã thôi nghĩ đến chuyện cống hiến. Nhưng nghệ sĩ nhiếp ảnh Văn Thọ lại khác, dường như càng nhiều tuổi, ông càng hăng hái hơn, yêu nghề hơn. Sau hơn 40 năm cầm máy, Văn Thọ đã toại nguyện bằng cuộc triển lãm ảnh  khai mạc vào ngày 17-2 tại Bắc Ninh, miền quê đã trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí ông. 

NSNA Văn Thọ: “Hãy có những mong ước vượt tầm” ảnh 1

- PV: Lặn lội hơn 40 năm với những “bóng hồng” và trở thành nghệ sỹ nổi tiếng về chụp ảnh người đẹp nhưng tới tận tuổi 80, ông mới cho ra mắt cuộc triển lãm này. Liệu có phải nghệ sỹ khá kỹ tính và kén chọn?

- NSNA Văn Thọ: Kỹ tính và kén chọn đã thành bệnh nghề nghiệp từ mấy chục năm nay rồi! (cười). Chuyên chụp về người đẹp, tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ đòi hỏi Văn Thọ luôn biết tìm thấy những góc nhìn thật mới và làm nổi bật vẻ đẹp của từng “bông hoa”. Khi chụp Hoa hậu Đền Hùng Giáng My, tôi đã phát hiện cô sẽ rất đẹp nếu chụp từ đằng sau để tôn lên chiếc cổ dài thanh tú, bức ảnh tôi chụp Giáng My đã đoạt giải thưởng tại cuộc thi ảnh quốc tế từ những năm 1980. Không chỉ khi sáng tác, tôi mới tỉ mỉ và kỹ tính mà ngay khi đang đi trên đường, tôi cũng chịu để ý quan sát để tìm ra những gương mặt đẹp, gần gũi trong đời sống đưa lên ảnh. Có lẽ thế chăng mà sự kén chọn và kỹ tính đã ăn vào máu. Quay trở lại với câu hỏi của bạn, Văn Thọ đã xa quê mấy chục năm, muốn tri ân với quê đã lâu nhưng tôi thấy mình không được phép vội vã và cẩu thả. Tôi muốn sự hoàn hảo trong cuộc triển lãm lần này. 

- Cầu toàn là điều mà nghệ sỹ nào cũng theo đuổi tại các cuộc triển lãm cá nhân. “Mùa xuân Kinh Bắc” có thực sự đạt được điều này?

- Tất nhiên mong muốn chủ quan của tôi không thể đạt được trong thực tế. Nhưng tôi nghĩ, mùa xuân thì đang ngự trị vậy sao mình không ước mong những điều vượt tầm một chút để thấy cuộc đời nhiều ý nghĩa hơn. 

- Chụp về con người, ông đã đụng chạm đến một lĩnh vực rất khó trong nhiếp ảnh. Thế mà nghệ sỹ còn chụp tới 99 chân dung nhân vật, ông có thấy khó để khắc họa được tính cách của 99 con người trên ảnh?

- Tại cuộc triển lãm này, người xem có thể nhận ra rất nhiều gương mặt quen thuộc, nổi tiếng của đất nước. Đúng như lời nhận xét, chụp về chân dung con người là một lĩnh vực khó trong nhiếp ảnh và nhiều nghệ sỹ ngại đụng chạm đến nó. Nhưng Văn Thọ đã có 40 năm cầm máy, kinh qua rất nhiều gương mặt người đẹp nên tôi tự tin vào mục đích ban đầu mình đề ra. Có thể, công chúng sẽ thấy loạt ảnh của tôi có phần giống nhau về cách cắt cúp, tất cả các chân dung đều được chụp bán thân để lột tả được chân thật và rõ nét.

Nhưng tôi mong, người xem khi chiêm ngưỡng tác phẩm của tôi không nên lướt đi mà hãy nhìn kỹ hơn vào từng gương mặt trên ảnh. Đấy không là những gương mặt người đẹp có làn da mịn màng, đôi mắt bồ câu hút hồn mà là làn da đã dạn dày sương gió, lăn lội trên đường đời để tìm thấy đường đi đúng và phục vụ quê hương đất nước. Thành quả họ có được ngày hôm nay được đánh đổi bằng công sức, mồ hôi và cả nước mắt. Những người con Bắc Ninh đã được tôi lột tả trong sắc diện hồng hào, gương mặt ai cũng ánh lên niềm rạng rỡ và ngời sáng niềm tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn để tiếp tục xây dựng quê hương Kinh Bắc ngày một giàu đẹp. 

- Triển lãm diễn ra ở Đền Đô-Lý Bát Đế, ông có dụng ý nào khi lựa chọn nơi đây làm địa điểm trưng bày các bức ảnh?

- Tôi chỉ biết nói, đó là sự run rủi của lịch sử và số phận. Cuộc triển lãm ảnh trở về quê hương của tôi lại được tổ chức trên chính đất tổ Đền Đô-Lý Bát Đế. Ở đây, xưa có hương Cổ Pháp, ngôi làng đầy vượng khí, linh thiêng, được cho là nơi phát tích của triều đình nhà Lý kéo dài hơn 200 năm. Phải chăng các bậc tiên liệt nơi đây cũng dang rộng vòng tay đón đứa con nghệ sỹ của quê hương trở về với sự quy tụ của 99 gương mặt xuất thân từ đất Kinh Bắc đã thành danh trong một sắc xuân Quý Tỵ 2013 tràn ngập không gian và tình người.   

- Ở vào độ tuổi 80, nghệ sỹ đã tính tới việc “gác kiếm”?

- Mỗi năm tôi lại nghĩ ra một đề tài để làm. Văn Thọ ở Hà Nội có một thân một mình, nếu cứ để tuổi già kéo mình ở nhà thì khéo chết vì buồn mất. Còn sức khỏe, tôi còn sáng tác. Đi chụp thế này, tôi thấy vui và hạnh phúc vì mình còn được cống hiến và làm việc không thua kém các nghệ sỹ trẻ. Cánh nghệ sỹ trẻ có sức khỏe nhưng nghệ sỹ già như tôi lại hơn anh em ở kinh nghiệm sống. Tôi vẫn tự tay nấu nướng mời các cô bạn đến nhà chơi, ai cũng khen tôi nấu ăn ngon. Cứ sống vui sống khỏe như vậy thì thần chết cũng còn cách xa tôi nhiều nhiều. 

- Xin cảm ơn nghệ sỹ!

Tin cùng chuyên mục