Nỗi muộn phiền

ANTĐ - Một chiều hè, Paul tìm đến nhà thầy giáo cũ của mình và tâm sự với ông rằng anh luôn cảm thấy muộn phiền về cuộc sống. 

Trong suốt câu chuyện, thầy giáo chỉ cười mà không nói. Đợi Paul nói xong, ông đột nhiên bảo: “Con hãy bỏ áo ra để ta gãi giúp chỗ ngứa sau lưng”. Paul bị bất ngờ, tròn mắt hỏi: “Con có ngứa đâu. Với lại nỗi muộn phiền của con có liên quan gì với chỗ ngứa sau lưng? Tưởng thầy sẽ có cao kiến gì giúp con chứ”. Thầy giáo bèn đáp: “Có liên quan, con cứ để ta gãi đi”. Paul đành bỏ áo để thầy giáo gãi lưng cho mình. 

Người thầy chọn bừa một chỗ trên lưng Paul rồi bắt đầu gãi. Chỉ một lát sau, Paul đã cảm thấy cả lưng mình ngứa ngáy khó chịu. Đến khi thầy giáo dừng lại, anh nói: “Xin thầy hãy gãi thêm chút nữa, quả thực con rất ngứa”. Thầy giáo bèn tiếp tục gãi ở một chỗ khác. Hai người vừa trò chuyện, song vẫn không quên gãi liên hồi. Đến gần chiều, khi Paul chuẩn bị về, thầy giáo hỏi: “Con thấy hết muộn phiền chưa?”. Paul ngạc nhiên: “Hết rồi ạ”. Khi đó thầy giáo gật đầu cười: “Nỗi muộn phiền cũng giống như gãi ngứa, thực ra bản thân con vốn không ngứa, nhưng nếu như rỗi hơi không có việc gì, cứ ngồi gãi một chút, thì càng gãi sẽ càng ngứa. Nỗi muộn phiền cũng vậy, con vốn không thấy muộn phiền, nhưng nếu như rỗi việc, cứ ngồi nghĩ đến những chuyện muộn phiền thì càng nghĩ sẽ càng muộn phiền mà thôi”.

Cuộc sống này vốn đầy nỗi muộn phiền, nhưng nếu như không quan tâm đến nó mà bận rộn với những công việc khác, nỗi muộn phiền sẽ hết. Khi đó niềm vui, hạnh phúc tự nhiên sẽ đến.