Nỗi lòng người cha có đứa con tội lỗi

ANTĐ - Lặn lội hơn trăm cây số từ Thanh Hóa ra Hà Nội để giám hộ cho đứa con trai út trong phiên tòa sơ thẩm hôm nay (21-2), ông Bùi Văn Nguyên bỗng thấy lòng nhẹ đi rất nhiều sau khi nghe tòa tuyên đọc bản án. So với đồng phạm, Bùi Văn Lượng - con trai ông được hưởng mức án nhẹ nhất: 8 năm tù giam.

Vẻ ân hận của Bùi Văn Lượng (thứ 2 từ trái sang) cùng đồng phạm tại phiên tòa

Ngay đầu giờ sáng, ông Bùi Văn Nguyên đã có mặt ở trụ sở TAND TP Hà Nội. Đôi mắt thâm quầng, trũng sâu do cả đêm hôm trước mất ngủ, ông Nguyên cứ đi đi lại lại ở hành lang phòng xử án. Thoáng thấy bóng đứa con tội lỗi được dẫn giải tới, người đàn ông quê mùa gần 50 tuổi ấy vội vàng lao tới định ôm lấy con nhưng không thể được, bởi hàng rào ngăn cách.

Phiên tòa khai mạc, Bùi Văn Lượng (SN 1994), trú ở thôn Thanh Long, xã Cẩm Phú, Cẩm Thủy, Thanh Hóa cùng 3 bị cáo gồm Nguyễn Văn Tuân (SN 1989), trú tại thôn Phú Thịnh, xã Thuận Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên, Chu Nhật Khánh và Đinh Văn Long (cùng SN 1992), đều trú ở xã Mục Nhân, Hàm Yên, Tuyên Quang bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội cướp tài sản, theo điểm a, khoản 3, Điều 133-BLHS.

Theo truy tố, 19h30 một ngày tháng 7-2011, theo kế hoạch đã vạch sẵn, Khánh và Long đi bộ ra cổng bến xe Gia Lâm đón xe của anh Nguyễn Mạnh Tuấn (trú ở phường Đức Giang, quận Long Biên) yêu cầu chở về một công trình xây dựng tại giếng chùa Lệ Mật. Khi chiếc xe máy của anh Tuấn chở hai vị khách về đến địa chỉ theo yêu cầu thì cũng là lúc Tuân và Lượng xuất hiện. Tuân, Khánh, Long cùng lao vào đấm đá và đâm anh Tuấn túi bụi, còn Lượng giằng lấy xe máy của nạn nhân để tẩu thoát. Thế nhưng do anh Tuấn tri hô và đúng lúc đó có người đi tới nên Lượng không làm chủ tay lái, xe máy đổ khiến cả bọn phải bỏ của chạy lấy người… Anh Tuấn sau đó được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu với tỉ lệ thương tật 32,8% và sự việc cũng nhanh chóng được trình báo tới cơ quan công an. Ngày 10-8-2011, Chu Nhật Khánh ra đầu thú, các đối tượng còn lại lần lượt bị bắt giữ.

Nội dung vụ án được bản cáo trạng mô tả khá tường tận nên trước vành móng ngựa cả 4 bị cáo đều chẳng có gì để biện minh, ngoài việc tỏ ra ân hận. Ngồi ở hàng ghế phía sau nghe rõ từng lời khai báo của đứa con tội lỗi, ông Nguyên chỉ biết thở dài. Đến tận phiên tòa hôm qua, người đàn ông này vẫn không thể tin được đứa con ngoan ngoãn, hiếu thuận của mình ngày nào bỗng trở thành một tên cướp táo tợn.

Trình bày trước HĐXX, ông Nguyên ngân ngấn nước mắt: “Gia đình tôi nghèo lắm! Lượng là con út trong năm anh chị em. Thấy mẹ đau ốm mãi mà chẳng khỏi nên trước ngày xảy ra vụ án không lâu nó xin phép tôi cho ra Hà Nội làm phụ hồ để đỡ đần bố. Thỉnh thoảng tôi có gọi điện ra cho chủ thầu xây dựng ở đó, họ bảo cháu ngoan và rất ham làm, vì thế tôi hoàn toàn yên tâm. Nào ngờ sự việc lại xảy đến nông nỗi này! Thôi thì con dại cái mang, mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để cháu sớm được làm lại cuộc đời”. Dù gia cảnh rất khó khăn, nhưng trước khi phiên tòa diễn ra ông Nguyên cũng đã cố gắng vay mượn bà con chòm xóm được 8 triệu đồng để tạm thời khắc phục hậu quả. Và ngay tại phiên tòa này, ông cũng tỏ rõ mong muốn được tiếp tục bù đắp tội lỗi của đứa con trai theo trách nhiệm của mình. Giờ nghị án, ông Nguyên vẫn cứ đứng ngồi không yên bởi những lời luận tội của vị đại diện VKS vẫn còn văng vẳng bên tai.

Xét tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ án và sau khi cân nhắc các tình tiết liên quan, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Tuân, Chu Nhật Khánh cùng mức 14 năm tù, Đinh Văn Long 13 năm tù giam cùng về tội cướp tài sản. Mặc dù cùng tội danh, song Bùi Văn Lượng chỉ bị xử phạt 8 năm tù do có ông nội là liệt sĩ và thời điểm phạm tội bị cáo chưa thành niên... Chỉ đến lúc này, ông Bùi Văn Nguyên mới thấy lòng mình bớt nặng.