Niềm vui lớn nhất của thầy cô

ANTĐ - Chị Hoàng Quế Nga (28 tuổi, trú tại phố Nhà Hỏa, Hoàn Kiếm, Hà Nội) gọi điện cho bạn bè rủ đi thăm thầy cô nhân dịp ngày 20-11.

- Ngày Nhà giáo đúng ngày chủ nhật, lại có dịp họp bạn bè cũ đến nhà thầy cô ôn lại kỷ niệm cái thời đẹp đẽ nhất của cuộc đời.

- Thầy cô vẫn lặng thầm lái những chuyến đò dạy dỗ chúng ta nên người, ơn nghĩa đấy quên làm sao được!

- Thế hệ bây giờ sớm được tiếp cận với internet, có nhiều kỹ năng tốt, học hỏi nhanh nhưng cũng phần nào đã không còn sự tôn trọng với thầy cô như ngày xưa. Thầy cô có nói, hành động hơi quá một chút đã quay phim, ghi âm, tung lên mạng… Là người học trò, làm thế có đúng không?

- Vừa rồi có bài báo viết “Lương dạy cả năm không bằng phong bì 20-11”, chị nghĩ sao về việc này?

- Tôi không thích bài viết này. Lương giáo viên đúng là không đủ sống, nhưng đa số nhà giáo dạy học vì lý do cao quý hơn lương nhiều. Còn chuyện phong bì, phải công nhận là có nhưng không thể điển hình hóa từ một vài trường hợp cá biệt. Phong bì là ứng xử của phụ huynh, nó làm hỏng học sinh. Ai cũng nghĩ là phong bì càng dày, con mình càng được quan tâm… cứ như thế, học sinh sẽ có cách nhìn không đúng về giáo viên.

- Quà 20-11 của các em học sinh vùng cao Hà Giang chỉ là những bông hoa tam giác mạch li ti màu hồng… thế cũng đủ làm thầy cô rơi nước mắt.

- Đấy, thầy cô phải có những học sinh như thế và ngược lại. Các bậc phụ huynh và một vài giáo viên nào đó hãy trả lại sự trong sáng trong quan hệ hết sức thiêng liêng này.

- Cũng cần nâng cao chất lượng sống của thầy cô chúng ta.

- Nhiều học sinh về thăm thầy cô mà không cầm được nước mắt, vẫn ngôi nhà cấp 4 ấy, vẫn cái bàn ọp ẹp và khung cửa sổ ấy… Nhưng chính sự thành đạt và trưởng thành của chúng ta mới là niềm vui lớn nhất của thầy cô, không phải là những chiếc phong bì.