Niềm tin

ANTĐ - Judy là giáo viên chuyên dạy thuê cho các em học sinh phải nằm viện. Nhiệm vụ của cô là kèm cặp để các em có thể theo kịp chương trình của lớp sau khi xuất viện. Một ngày nọ, Judy nhận được điện thoại đề nghị dạy kèm cho Tomy - một cậu bé lớp 4, môn Ngữ pháp. Giáo viên của cậu bé nói cần cô giảng bài Danh từ và Trạng từ. 

Đứng trước cửa phòng bệnh, Judy mới được cô y tá thông báo rằng, Tomy bị bỏng nặng, có thể sẽ không qua khỏi. Y tá bắt cô phải mặc áo choàng và đội mũ kín mít để phòng tránh vi trùng, y tá còn dặn dò cô cũng không được chạm vào người hay giuờng của bệnh nhân, chỉ được đứng gần và nói qua chiếc mặt nạ. Chuẩn bị xong xuôi, cuối cùng cô hít một hơi thật sâu rồi hồi hộp bước vào. Toàn thân cậu bé lở loét, chảy nước, khuôn mặt biến dạng lộ vẻ đau đớn khủng khiếp. Judy kinh sợ đến nỗi không thốt nên lời, nhưng đã quá muộn để quay lại và bỏ chạy.

Cố gắng mãi cô lắp bắp: “Chào con, cô là giáo viên được cử tới giúp con học bài Danh từ và Trạng từ ”. Judy cảm tưởng như hôm đó là buổi dạy tệ nhất trong đời mình. Sáng hôm sau khi Judy vừa đến, một chị y tá hỏi: “Cô đã làm gì với cậu bé tội nghiệp đó vậy?”. Rồi không để cô kịp thanh minh hay xin lỗi, cô y tá liền nói: “Chúng tôi đang rất lo lắng cho tình trạng của Tomy nếu cậu bé cứ nổi loạn và chống lại sự điều trị nhưng sau buổi học hôm qua thì thái độ của cậu ấy đã thay đổi hoàn toàn. Tomy đã ngoan ngoãn cho bác sỹ điều trị, không nổi loạn nữa và có vẻ muốn sống”. Judy sung sướng trào nước mắt và cô tiếp tục nhận dạy học cho Tomy, hai tháng sau đó Tomy xuất viện như một kỳ tích. Sau này Tomy nói rằng, trước khi gặp cô giáo cậu đã tuyệt vọng ghê gớm, chỉ muốn chết. Cậu bé không nghĩ có cô giáo đến dạy học cho một cậu bé đang hấp hối.

Trong cuộc sống, mọi thay đổi của chúng ta đều bắt nguồn từ một nhận thức vô cùng đơn giản: Niềm tin và sự lạc quan. Có niềm tin chúng ta có thể vượt qua tất cả.