Niềm tin mang đến điều kỳ diệu

ANTĐ - Hạn hán đã mấy tháng liền khiến cho những cánh đồng khô cạn, cây cối héo úa, chết khô, những dòng sông cạn trơ thấy đáy. Người dân vô cùng lo lắng và sợ hãi khi thấy trời cứ nắng mãi, gia súc lăn ra chết, họ phải đi rất xa để gánh những thùng nước đục ngầu về dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Nhiều gia đình không chịu nổi đã thu dọn đồ đạc và bỏ đi nơi khác sinh sống, những người còn ở lại thì chỉ biết ngày đêm cầu khấn trời đất và chờ đợi trong tuyệt vọng.

Là người luôn chăm lo cho mọi người dân, cụ già trưởng làng vô cùng lo lắng, nên ông tìm mọi cách để dân làng có nước dùng, từ việc xây bể chứa dự trữ đến việc đóng những chiếc xe chở nước để mỗi lần người dân đi lấy nước được nhiều hơn.

Nhưng chờ mãi trời vẫn không mưa, ông quyết định tổ chức một buổi cầu mưa cho toàn thể dân làng vào ngày cuối tuần trên ngọn đồi cao nhất làng. Ông thuyết phục tất cả người dân trong làng đến tham dự và mỗi người hãy mang theo một thứ thể hiện lòng tin của gia đình mình.

Sáng hôm ấy, toàn thể người dân làng với vẻ mặt mệt mỏi tập trung trên ngọn đồi và họ đều mang theo những đồ vật thể hiện lòng tin của mình. Có người mang theo một cái móng ngựa may mắn, có người mang theo chiếc mũ bảo vật của gia đình, rồi vòng đá phong thủy, chiếc nhẫn gia bảo… mặc dù chẳng ai tin chúng có thể thay đổi được điều gì.

Tất cả những người tham dự bắt đầu lầm rầm cầu nguyện và giơ cao những vật tượng trưng cho niềm tin theo cụ trưởng làng. Và như thể có phép màu, khoảng gần một giờ sau, trời bỗng nhiên tắt nắng, xầm xì, rồi mây đen kéo tới và trời đổ mưa - những giọt mưa đầu tiên sau bao tháng trời khô hạn, mưa to dần và rồi như trút nước.

Mọi người vỡ òa trong niềm hân hoan vui sướng nhưng rồi ngay sau đó nổ ra một cuộc tranh cãi xem đồ vật nào đã mang lại may mắn cho ngôi làng. Ai cũng cho rằng đồ vật của mình là linh thiêng nhất và chính nó đã đưa mưa xuống.

Cụ già lắc đầu vì không thể phân giải.  Bỗng nhiên, có tiếng reo cười của một cô bé con: “Con đã biết thế nào trời cũng đổ mưa mà, mẹ thấy không, con mang theo chiếc ô này, để con mở ô che cho mẹ, bây giờ thì mẹ con mình về nhà thôi mẹ”. Tất cả những lời cãi cọ bỗng im bặt, họ đứng nhìn cô bé giương cao chiếc ô và hai mẹ con họ đi về nhà trong niềm hân hoan. Cụ già làng mỉm cười nói với mọi người: “Chính cô bé ấy là người đã mang cơn mưa đến cho chúng ta đó, cô bé ấy là người có niềm tin mãnh liệt nhất…”.

Càng trưởng thành, con người ta càng đánh mất dần những niềm tin chân thành và giản dị như khi còn nhỏ, quên đi mất rằng chính niềm tin đôi lúc mang đến hy vọng và điều kỳ diệu cho cuộc sống.