Niềm hạnh phúc giản đơn

ANTĐ - Làm cái nghề này, cứ khi người ta ngủ thì mình phải thức, lại đi biền biệt, vợ con chẳng mấy khi được nhờ - Thượng úy Chu Văn Thanh, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Thanh Xuân “khái quát” về nghề nghiệp như thế khi chúng tôi hẹn gặp.

Thượng úy Chu Văn Thanh hỏi cung đối tượng trong một vụ buôn bán chất ma túy

Khi đưa tôi ra quán cà phê hàn huyên để tránh phiền hà cho công việc của đồng đội, câu đầu tiên Thanh đã “rào giậu”: “Anh muốn hỏi gì cũng được, nhưng chụp ảnh là tuyệt đối không được đâu nhé. Mình là lính trinh sát, vì đặc thù công việc đôi lúc phải hoạt động bí mật, thế nên anh hết sức thông cảm!”.

Thanh còn trẻ, sinh năm 1980, nhưng nếu nghe những thành tích đạt được trong suốt gần chục năm gắn với nghiệp điều tra và ma túy thì không mấy ai ngờ chàng thượng úy này lại là nỗi lo sợ của bọn tội phạm. Chẳng thế mà chỉ riêng trong năm 2012, Thanh tham gia tới 6-7 chuyên án, bắt hơn chục đối tượng, thu mấy chục bánh heroin và các chất gây nghiện khác. Mà vụ nào cũng “đình đám” cả. Thấy tôi cứ hỏi liên tiếp về những chiến công ấy, Thanh cười cười và lảng đi: “Công sức của anh em cả, phần mình chỉ đóng góp chút xíu sức lực, nào có đáng gì, anh hỏi chuyện khác đi”.

Nhưng với lính ma túy, chuyện nào thì cuối cùng cũng quay về với heroin và tội phạm. “Vụ án nào cũng vậy, sau khi đưa được những đối tượng vi phạm pháp luật ra trước vành móng ngựa, mình lại tiếp tục xoay như chong chóng với những chuyên án mới. Sau những lời chúc mừng chiến công, trong thâm tâm mỗi người lính đều đọng lại nỗi buồn. Bởi ngoài đồng đội, không phải ai cũng hiểu được nỗi vất vả của lính trinh sát” – Thanh bùi ngùi kể. “Anh em trong đơn vị, ai cũng đi đêm về hôm, lương ba cọc ba đồng, thời gian dành cho gia đình quá ít, tính chất công việc lại hiểm nguy vì phải thường xuyên đối mặt với những đối tượng sẵn sàng chống trả khi cùng đường. Nếu không có một “hậu phương” vững chắc và tinh thần máu lửa, chắc chẳng mấy ai trụ được với nghề.

Ở trong đội, anh em đi công tác xa phá án phải về xin tiền vợ là chuyện bình thường. Rồi không phải đi chuyến nào cũng trở về lành lặn. Bọn tội phạm thừa biết, án ma túy bao giờ cũng rất nặng, cao thì tử hình, nhẹ thì chung thân, chúng sẵn sàng tấn công lại nếu bị truy bắt. Thế nên mỗi lần nghe thấy chồng nói phải đi công tác mấy ngày, vợ mình lo lắm. Tâm lý phụ nữ, ai cũng sợ - nói dại miệng - nhỡ chồng bị thằng nghiện nó đâm kim tiêm vào người hay bắt phạm nhỡ “bị làm sao” thì… mất nhờ. Vậy nên, phần lớn là tụi mình đều giấu cả. Vợ con không phải lo cho mình, thế cũng đủ hạnh phúc rồi”.

Lính ma túy như Thanh chỉ nghĩ về hạnh phúc giản đơn như vậy. Có lẽ cái suy nghĩ ấy ngấm vào máu nên nó cũng thể hiện ra ngay trong công việc. Còn nhớ mới hồi tháng 7 - 2012, Thanh phá một vụ án buôn bán ma túy, bắt đối tượng Đoàn Quỳnh Nga (SN 1981), trú tại 160 ngõ Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai. Nga vốn là đối tượng nghiện ma túy nặng nhưng phải nuôi đứa con mới hơn 1 tuổi, chồng thì cũng đang thụ án. Lúc chuẩn bị bắt, bản thân Thanh cũng suy nghĩ mãi: “Người ta cũng là phụ nữ như vợ mình, đều đang nuôi con nhỏ, bắt sao đành? Nhưng không bắt thì cô ta sẽ còn gieo rắc cái chết trắng cho nhiều người khác”. Lúc anh cùng đồng đội ập vào bắt quả tang Nga đang giao heroin tại 1 nhà nghỉ trên đường Giải Phóng, cô ta ôm con khóc như mưa. Sau này, cũng chính Thanh đề xuất cho cô ta được tại ngoại để nuôi con. Ai dè, chỉ đợi có vậy, Nga bế con biến mất. Báo hại Thanh suốt 2 tháng sau đó phải cất công truy lùng. Cuối cùng, anh cũng tìm ra được nơi “nữ quái” này ẩn náu tại một khu trọ tồi tàn tận trong Đồng Nai.

Ngày dẫn giải đối tượng về Hà Nội, Thanh nói với Nga: “Chúng tôi đã nhân đạo với chị, nhưng những gì chị đáp lại khiến tôi thất vọng”. Nga chỉ cúi đầu im lặng. Cũng sau đó, Thanh mời gia đình Nga lên nhận đứa bé, nhưng oái oăm là, cả bên nội lẫn bên ngoại đều từ chối. Thế là báo hại hơn chục ngày sau đó, các anh phải để Nga ở tạm phòng làm việc và cũng chính anh lại phải hằng ngày dậy từ 6h sáng mang sữa, cháo, bỉm… vào nuôi con cho can phạm. Thanh cười: Mình phải bỏ tiền túi ra chứ cơ quan đào đâu ra kinh phí nuôi trẻ. Cũng may là vợ mình không biết. Nếu không thì thể nào cũng nghe cằn nhằn: vợ thì nuôi con mình, còn mình đi nuôi con người”.

Đấy, chuyện đời chuyện nghề của một anh lính ma túy loanh quanh chỉ có thế. Gian khổ, hiểm nguy lúc nào cũng thường trực, nhưng cấm thấy ai nhụt chí bao giờ. Và, ẩn đằng sau tinh thần thép vẫn là những trái tim nhân hậu.