Thâm nhập thế giới đêm Đà thành (1):

Những tụ điểm ăn chơi ngập tràn... "đặc sản sống"

ANTĐ - Khi mà đường phố vắng hoe, còn chăng là mấy chị lao công cần mẫn quét đường dưới sương đêm, vài hàng quán bán bún phở, hay những chiếc xe cảnh sát tuần tra thì phía trong những tụ điểm ăn chơi là cả rừng người quay cuồng dưới ánh đèn màu, trong tiếng nhạc đinh tai.

Gần như đến khi mà một tầng lớp người tần tảo ngái ngủ thức giấc để chuẩn bị cho một ngày mưu sinh thì dân tay chơi mới “vỡ tổ”. Người về, kẻ tiếp tục đi sau khi đã nhập vào trong người cơ man nào là rượu mạnh, là những thứ ba trời mà có thử test mới biết, lắc lư uốn éo đến nhũn cả người. Có một thế giới sống về đêm ở Đà Nẵng mà mỗi khi ra khỏi đó là bay tiền triệu.

Trung - cậu bạn học cùng thời đại học với tôi, nếu không đứng núi này trông núi nọ thì giờ chắc cũng đã “lạc nghiệp” rồi. Nhưng cái bệnh “nhảy” đến chóng mặt và chơi bời của nó cuối cùng cũng khiến cho cả nhà chán ngán, không thèm quan tâm nữa. Phải nói cho rõ, Trung là “tay chơi” chứ không phải là “tay anh chị”, thượng vàng hạ cám ở các tụ điểm ăn chơi, mấy trò của dân sống về đêm là cậu biết tất. Nhưng chưa bao giờ đánh nhau, không trộm cắp, không rượu chè, và nhìn vào tính cách, vào tạng người thì có thể nói là nó chưa chích hít.

Bẵng đi một thời gian, bỗng nhiên nó gọi điện rủ tôi đi sàn. “Mày dạo này chơi chứng khoán hay bất động sản mà lên sàn?”. “Hâm vừa vừa thôi thằng lúa ơi, đi bar, vũ trường ăn chơi chứ chứng khoán với động sản cái cóc gì. Nếu mày chịu chơi, trong vòng 1 tuần tao giới thiệu hết đặc sản sống đêm của Đà Nẵng”.

Tôi và anh bạn đồng nghiệp sau không ít lần cùng Trung vào chốn ăn chơi mới thấm thía câu nói “có tiền mua tiên cũng được”. Bước chân qua cửa bảo vệ của quán bar, vũ trường, dưới ánh đèn led đủ màu và tiếng nhạc tức ngực, dân chơi gần như một con robot được... nuông chiều. Những nhân viên lịch lãm tóc chải ngược, mặc áo hiệp sĩ, cả những chân dài thiếu vải sẵn sàng hóa thân như những người giúp việc để ta có cảm giác được “tôn vinh” bằng giá trị của những đồng tiền. Từ bar S.V đến F.T.V (đường Trần Hưng Đạo), từ L.S (Triệu Nữ Vương), T.V.C (Nguyễn Chí Thanh), từ O.Q (Bạch Đằng) đến N.P.Đ..., chỉ cần đưa ánh mắt nhìn vào khoảng không đâu đó thì đã có người bước tới khoanh tay cúi tai sát xuống để lắng nghe. Chen qua rừng người ngộp thở, chúng tôi được dẫn đến một góc tối của bar S.V trên đường Trần Hưng Đạo, cậu bạn hét vào tai tôi: “Chơi mát ga đi, vào đây rồi nhạc và lời như nhau, thích gì có nấy”.

Dưới ánh đèn pin yếu ớt được ngậm ở miệng của đội ngũ tiếp viên, chúng tôi lướt qua menu và dừng lại ở thức uống gần như rẻ nhất: bia Heineken! Sau khi bôm bốp khui bia, những em tiếp viên xinh đẹp hở hang cúi vào tai hỏi: “Có cần em ngồi đây không anh?”. Anh bạn hét vào tai khác của tôi: “Để nó đi đi, nó bóc cho mày quả nho, đưa cho mày cái khăn lạnh với ba cái ưỡn ẹo nữa là đi tong 2 xị boa đấy. Để tiền mà uống”. Mỗi khi dợm người là nhất định có người chạy tới ân cần hỏi han, kể cả đi vệ sinh, đi nôn ọe cũng có người khoác tay vào lưng, qua một đoạn lại có người đứng sẵn cúi rạp xuống chào.

Ở vũ trường, quán bar, dân chơi luôn được cung phụng với những “cuộc chơi tiền triệu”. Ảnh: C.K

 Ở vũ trường, quán bar, dân chơi luôn được cung phụng với những “cuộc chơi tiền triệu”. Ảnh: C.K

Đẳng cấp hơn S.V, ở F.T.V hay L.S, T.V.C, đội ngũ nhân viên cực kỳ lịch lãm đón khách ngay từ ngoài đường. Người sành điệu thì cứ ngẩng đầu mà đi, người có ý lịch sự lại thì đến phát mỏi cổ vì gật đầu đáp lễ. Trong sàn đi đâu cũng có người săn sóc đã đành, ở mấy chốn tế nhị cũng luôn có đội ngũ nhân viên chào đón. Dân vũ trường gọi đây là tầng lớp “hạ đẳng” của chốn ăn chơi. Không đủ để say, nhưng tôi cũng vờ vật đi “tháo van”, vừa bước tới cửa WC đã có người trạc tuổi bố mẹ mình chờ sẵn để mở cửa. Mấy cậu choai choai tóc đỏ vàng vừa đi tiểu vừa vứt tàn thuốc, gần như chưa kịp để xái thuốc rơi xuống nền nhà, những người trực ở đây đã lao tới để lượm lên bỏ vào thùng rác.

Tôi đứng trước gương để rửa mặt thì ngay lập tức cô giúp việc xé cái khăn lạnh đắp lên cổ, xoa lên mặt rồi nhanh tay mở vòi nước. Trên bồn rửa mặt luôn có sẵn cái đĩa lớn đựng tiền, đó là tiền boa cho những hành động tận tình, chu đáo. Mệnh giá thì đủ loại, 10 nghìn, 20 nghìn, 50 nghìn đồng cũng có. Có người nói đó là tiền “mồi”, có người nói là tiền boa thiệt. Nói “có tiền mua tiên cũng được” cũng đồng nghĩa với việc tiền ít là sẽ khó mà trở thành VIP giữa rừng người xa hoa này.

Chúng tôi đi xuống bên dưới gầm của Nhà hát Trưng Vương, nơi mà trong đó T.V.C đặc trưng bởi trần nhà thấp tẹt nhưng tiếng nhạc thì chát chúa, ánh sáng đan chiếu loạn cả mắt. Chưa yên vị thì đã có dăm bảy em trong trang phục vàng cà rốt cũn cỡn sà đến rồi cà vào người, theo sau là hai nam thanh niên quần tây, áo ghi-lê lịch sự đứng chắp tay sau lưng chờ đợi. Trước mắt chúng tôi có vẻ như có một đám sinh nhật của một cậu ấm. Cậu ngồi giữa hai cô em mặc đồ 2 mảnh màu đen, trước mắt là 2 chai Chivas 18 cùng cơ man nào là đồ uống khác. Thỉnh thoảng đám bạn cậu ta lại chúi đầu vào một cái ấm tựa như đèn thần của Aladin lấy hơi rít tới tấp. Những đám khói có mùi khen khét phả ra trắng đục dưới ánh đèn led. Theo lời dân chơi thì đó là loại tẩu dùng để hút… thuốc lào Ả rập. 

Các cô gái phục vụ tại vũ trường, quán bar luôn “tới bến” với dân chơi. Các cô nói “có tiền vào đây mua gì cũng được”. Ảnh: C.K

 Các cô gái phục vụ tại vũ trường, quán bar luôn “tới bến” với dân chơi.
Các cô nói “có tiền vào đây mua gì cũng được”. Ảnh: C.K

Cậu bạn chỉ tay vào chai Chivas 18 trên menu thì đội “pi-a” (PR) tươi hẳn lên. Nhưng khi tôi lắc đầu chỉ vào bia Heineken thì tất thảy thả ánh mắt thườn thượt rồi lục tục tản ra. Chỉ còn 2 em ở lại làm nghĩa vụ. Ở chốn này thế rồi, bàn nào có chai rượu ngoại thì dĩ nhiên được săn đón và chăm sóc tận răng, ngược lại trên bàn chỉ có vài chai Heineken cùng đĩa trái cây thì không hẳn là bị hắt hủi, nhưng sự hết mình cũng có chừng mực. Điều đó được cậu bạn lý giải là “Thớt có tanh tao ruồi mới đậu. Gan không mật mỡ kiến bò chi”. Để tiện cho tôi tác nghiệp, cậu nghịch ngợm ôm lấy cổ cô gái gắp đá hét:

- Cho anh thơm cái!

- Thơm chay à?

Cậu ngồi trên ghế xoay quàng lấy eo cô rồi đánh “chụt” một cái vào cặp môi đỏ thắm, trợn mắt: “Đây chưa ăn quỵt ai bao giờ”, thì cô đáp chỏng lỏn: “Để xem anh có gì”. Cậu ta vừa rút cái bóp ra vừa hỏi: “Vậy em có gì nào?”. “Anh thích gì em có nấy. Chưa nghe người ta nói có tiền mua tiên cũng được đấy à?”. “Anh muốn đi chơi với em”, “Không thành vấn đề, nhưng phải sau 2 giờ, còn bây giờ thì anh đã thơm em rồi…”. Cậu bạn thừa hiểu cái chuyện bóc bánh trả tiền, rút tờ 200 nghìn đồng giắt vào giữa khe ngực cô gái. Tôi hỏi thăm dò: “Anh muốn vài viên lắc cho đã, có không?”, thì cô em cảnh giác: “Anh khách lạ, để em hỏi đã”.

Ra khỏi cái sàn tù túng, tôi hỏi Trung: “Cậu đi với nó thì ai chở tớ về?”. Cậu ta cười tủm tỉm: “Tao chẳng điên mà dính vào mấy con nhỏ đó, gần thì tốn tiền, xa thì mang bệnh. Không chừng bị bọn chăn dắt nó tẩn cho”.