Những thứ ngoài tầm với

ANTD.VN - Một ông già mù không người thân thích sống bằng nghề bán bánh mì rong.

Vì thương ông trung thực và chịu khó, người dân thị trấn thường mua giúp nếu đến chiều mà ông còn chưa bán hết; có những người còn đưa thừa tiền hoặc khẽ khàng để thêm vài đồng vào chiếc cốc ông để trong xe. Nhờ vậy, ông sống không đến nỗi chật vật, thậm chí luôn vui vẻ, lạc quan.

Một lần thị trấn nhỏ có hội chợ. Người dân từ các nơi khác đổ về rất đông, vì thế mà xe bánh mì của ông già mù cũng đắt khách hơn. Đến trưa thì bán hết, ông chuẩn bị ra về. Đột nhiên một người đàn ông ăn vận kiểu thầy phù thủy xuất hiện, chặn trước xe hàng. “Tôi đã bán hết, xin lỗi ngài”, ông mù nói.

“Tôi không đến để mua bánh mì. Tôi đang rao bán phép thuật của mình”, người đàn ông lạ thì thầm. “Nhưng tôi không cần phép lạ, cũng chẳng dư dả gì để mua”. “Ai bảo là ông không cần phép lạ. Chẳng lẽ ông chưa bao giờ mong mình sẽ được nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy mọi thứ quanh mình?”, gã phù thủy vẫn tiếp tục mồi chài.

Hai từ “ánh sáng” khiến cho ông mù dỏng tai lên, song ông vẫn không tin lắm. “Tôi bị mù bẩm sinh, làm sao mà chữa được”. “Không chữa được bằng thuốc, nhưng chữa được bằng phép thuật. Với lại ông cầm đằng chuôi, nhìn thấy mới cần trả tiền kia mà”. Nghe vậy, ông già mù vồn vã: “Hiện giờ trong túi tôi chỉ có 50 đồng, có đủ không?”. “Vậy thì tôi sẽ cho ông 10 phút”.

Phép lạ xảy ra thực, ông già mù chợt thấy ánh sáng bừng lên ngay trước mắt mình. Ông kinh ngạc nhìn xung quanh, tất cả sắc màu hiện ra rõ mồn một. Những thứ mà ông đã cố hình dung suốt mấy chục năm qua giờ đã có hình hài cụ thể, ông sung sướng tới mức đứng thẫn thờ vài phút. Khi sực tỉnh, ông bắt đầu chạy nhảy như điên, cố tận dụng khoảng thời gian còn lại. Nhưng 10 phút quá ngắn ngủi, bóng đêm nhanh chóng ập xuống nhấn chìm ông già đáng thương vào nỗi buồn khủng khiếp.

Từ sau hôm đó, không ai còn thấy ông già đi bán bánh mì nữa. 10 phút ấy đã thay đổi vĩnh viễn cuộc đời ông. Dùng tất cả số tiền còn lại, ông lang thang khắp nơi hỏi về gã phù thủy đã bán cho mình ánh sáng, nhưng gã dường như đã bốc hơi khỏi mặt đất. Sau này thỉnh thoảng có người gặp ông già ở đâu đó, rách rưới tả tơi, đói khát và kể không ngừng về nỗi bất hạnh cũng như khát khao lại được nhìn thấy của mình.

Giá không có 10 phút ấy, ông mù đã có thể sống an lạc đến hết đời. Những thứ vốn không thuộc về mình thì mãi mãi cũng không thuộc về mình, nên đừng cố gắng chạy theo một cách ngu ngốc để rồi mất đi những thứ mình đang có.