Tác phẩm giống như một dòng chảy hồi ức, nơi mỗi lớp ký ức được xếp lại thành từng mảnh đời nhỏ, kết nối để dựng lên bức tranh vừa dữ dội vừa hài hước, vừa buồn đau vừa ấm áp về một thế hệ đã đi qua chiến tranh, nghèo khó và những cuộc đổi thay lớn trong đời.
Ngay từ những trang đầu, tác giả dẫn người đọc trở lại một con phố nhỏ ở Hà Nội nơi ông trưởng thành, giống như một xã hội thu nhỏ với đủ giai tầng và diện mạo riêng, từ cán bộ, trí thức, công nhân, dân buôn, tay chơi và cả những người từng vướng vào vòng lao lý…Ở đó, mỗi ngôi nhà là một câu chuyện, mỗi người hàng xóm là một tính cách riêng biệt. Vì vậy mà bên cạnh sự bình yên đời thường cũng có cả những biến cố, những tình huống "dở khóc dở cười" đặc trưng của phố xá Hà Nội thời bao cấp. Mở ra cuộc hành trình trở về với ký ức tuổi thơ, Minh Thứ viết về những năm tháng bụi bặm nhưng đầy tình nghĩa của mình với những trò nghịch ngợm, những ngày rong chơi phố xá, những con người từng đi qua đời mình để lại những dấu ấn khó quên. Từ đó, một Hà Nội cũ hiện lên sinh động và cũng đầy xúc động, tuy nghèo khó nhưng ấm áp, đơn sơ và nặng tình người.
Lớn dần lên, khi bước vào cấp II, cấp III rồi những năm đầu Đại học, tác giả kể lại quá trình học hành đáng nhớ, những lần nghịch dại bị đuổi học, câu chuyện tình bạn thời sinh viên và bối cảnh trường lớp thời bao cấp với muôn vàn thiếu thốn. Để rồi khi dòng chảy cuộc sống tiếp diễn, giai đoạn cuối những năm 1970 – đầu 1980, giữa lúc làn sóng thanh niên Việt Nam đi lao động nước ngoài bắt đầu mạnh mẽ, anh quyết định bỏ dở việc học để sang Đông Đức – một lựa chọn ban đầu chỉ dự định 4 năm, nhưng cuối cùng kéo dài thành 40 năm phiêu bạt nơi xứ người.
Những năm tháng ở Đức mang đến cho nhân vật chính vô vàn trải nghiệm đối lập: lao động nặng nhọc, học ngôn ngữ từ con số 0, những mối quan hệ tình cảm thoáng qua, cuộc sống công nhân tha hương nhiều tối tăm lẫn hi vọng. Tác giả không né tránh sự thật, từ những vất vả mưu sinh, những vấp vấp sai lầm...tất cả được kể lại bằng giọng văn thẳng thắn, tự trào nhưng không làm mất đi chiều sâu của giá trị nhân văn. Trong những trang viết ấy, người đọc cảm nhận rõ sự "đứt gãy" văn hóa khi một người Việt rơi vào môi trường xa lạ, nhưng cũng thấy ánh sáng ấm áp của tình người, điều đã giúp họ bám trụ giữa giá lạnh nơi đất khách.
Điều đặc biệt là Minh Thứ viết cuốn hồi ký này trong những năm tháng ông mắc bệnh Parkinson – một căn bệnh không thể chữa khỏi. Minh Thứ chia sẻ rằng ốm đau, sự suy ngẫm về quá khứ và những ngày phong tỏa vì đại dịch Covid-19, ông đã dành nhiều thời gian viết lại những gì đã đi qua. Ông viết chỉ với mong muốn duy nhất là để mọi người có thể thấy mình đã sống trọn vẹn một quãng đời dài đầy biến đông và đáng nhớ thế nào. Ông không có ý định gia nhập văn chương, càng không đặt tham vọng viết tiểu thuyết hay hồi ký, mà xem đây chỉ là “những ghi chép vụn vặt được hệ thống lại”.
Những nhân vật trong cuốn sách mà Minh Thứ viết đều có thật. Một số người được giữ nguyên tên, số khác được viết tắt vì sự nhạy cảm trong câu chuyện hoặc vì tác giả tôn trọng mong muốn riêng tư của họ. Ông kể vui rằng có nhân vật đồng ý cho viết tất cả, trừ những chuyện tình cảm riêng tư. Minh Thứ coi đó là trách nhiệm của người chép lại ký ức: kể thật mà không làm tổn thương ai, và quan trọng hơn là để “nâng họ lên”, ghi lại giá trị của họ trong cuộc đời mình.
Cũng theo Minh Thứ, khát vọng viết của ông còn đến từ tình yêu Hà Nội, tình yêu gia đình và nỗi nhớ quê hương không nguôi của một người xa xứ. Ông kể chuyện bút danh “Minh Thứ” ra đời từ truyền thống “làm Phó” của gia đình mình, cụ thể là bậc thân sinh ra ông từng làm Thứ trưởng, người thân trong nhà cũng đa phần giữ những chức vụ Phó, thế nên tên “Thứ” như một kỷ niệm vui gắn với gốc gác gia đình. Bút danh này đồng thời là cách ông giữ lại điều quý giá, đó là cái tên gắn với nguồn cội, với niềm tự hào mà ông không bao giờ muốn đánh mất dù đời đưa đẩy đi đâu. Trong suốt 40 năm xa quê, điều ông day dứt nhất là không thể ở bên khi mẹ mất, một nỗi buồn mà ông gọi là “điều ân hận nhất cuộc đời”. Bởi vậy, ông luôn thấy việc trở về quê hương giống như hành trình tìm về với mẹ, và rộng hơn là với Tổ quốc.
Tại buổi ra mắt sách, Minh Thứ chia sẻ rằng nhiều năm trước, ông từng giấu thân phận mình khi sống ở Đức, chỉ tự nhận bố mẹ là công nhân để mọi người có thể hòa đồng với nhau mà không có cảm giác ngăn cách, cũng không tạo ra sự so sánh hơn thua gì về hoàn cảnh riêng. Nhưng dù xa quê, ông vẫn giữ lối sống tử tế, kiệm lời, luôn lặng lẽ quan sát nhiều hơn là nói. Ông cho biết 100% những người xuất hiện trong sách đều đồng ý vì họ là bạn bè, anh em thân thiết của ông, và ông tin sự thẳng thắn chính là điều khiến câu chuyện trở nên chân thự
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ – người cũng từng sống ở Đức từ năm 1987 và trở về nước cách đây 8 năm chia sẻ, ông đã đọc bản thảo cuốn sách của Minh Thứ trong 3 ngày và dành nhiều lời trân trọng cho tác phẩm. Với ông, Minh Thứ hiện lên là một người “hào sảng, tử tế”, dẫu từng trải qua cuộc sống cùng cực nơi xứ người vẫn giữ được sự thiện lương. Ông đánh giá “Những mảnh đời phiêu bạt” là một tác phẩm giá trị trong dòng văn học di dân: giản dị, chân thật, không cầu kỳ cách tân nhưng giàu chất đời. Nhiều đoạn khiến ông rơi nước mắt, nhất là những trang cuối khi tác giả viết về nỗi nhớ mẹ, nỗi khát khao trở về sau cả một đời phiêu bạt.
Đặc biệt, nhà văn Nguyễn Văn Thọ nhận xét, Minh Thứ không phải nhà văn chuyên nghiệp, nhưng cấu trúc cuốn sách rất chặt chẽ, dựng được nhiều chân dung sống động không khác gì tiểu thuyết gia thực thụ. Điểm đặc biệt là tác giả không né tránh sai lầm, va vấp của bản thân khi phiêu bạt nơi xứ người – điều hiếm thấy trong tự truyện, vốn thường có xu hướng che giấu lỗi lầm. Chính sự thật thà ấy khiến câu chuyện trở nên đầy tin cậy, nhất là với những ai từng “dầm chân dưới tuyết lạnh, lang thang kiếm tiền ở Đức”.
Dù đánh giá rất cao, nhà văn Nguyễn Văn Thọ cũng cho rằng vẫn có những đoạn lẽ ra có thể đẩy lên cao trào hơn để đạt độ tinh luyện của văn học. Nhưng vượt lên trên tất cả, ông khẳng định điều đáng quý nhất là khát vọng của Minh Thứ: trước khi sức khỏe suy kiệt bởi bệnh tật, Minh Thứ cố viết cuốn sách để con cháu biết ông đã sống như thế nào, để khẳng định tình yêu đối với mẹ, đối với quê hương và Tổ quốc.
“Những mảnh đời phiêu bạt” vì thế không chỉ là cuốn hồi ký của một cá nhân. Nó là tượng hình của một thế hệ người Việt tha hương, những người rời quê với khát vọng thoát nghèo, nhưng mang trong mình đầy thương tổn và cũng đầy yêu thương. Đó là câu chuyện về sự đứt gãy văn hóa, về nỗ lực sinh tồn, về lòng tự trọng và tình người nơi đất khách. Và trên hết, đó là hành trình của một con người bao năm phiêu bạt cuối cùng vẫn khắc khoải hướng về nơi mình sinh ra, nơi có mẹ, có phố xưa Hà Nội, có tuổi thơ và gốc rễ của tất cả yêu thương.