Những hành trình đi qua mất mát

ANTD.VN - Suốt một thời gian dài, chị Trần Thị Thanh Hoa từ chối nhắc lại câu chuyện về sự ra đi của chồng. Không phải vì chị muốn quên, mà bởi tự thấy chưa đủ dũng cảm để khơi lại nỗi đau làm chao đảo cuộc sống của gia đình nhỏ. Phải đến tận bây giờ, khi mọi thứ dần lắng lại, chị mới có thể bình tĩnh đối diện với ký ức và trải lòng về sự ra đi đột ngột của anh - Thượng úy Phan Đức Sơn, cán bộ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CATP Hà Nội).

img-0002.jpg
Đại diện Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô và Tập đoàn Tân Hiệp Phát tới thăm gia đình Thượng úy Phan Đức Sơn

“Anh mua sữa cho con rồi nhé”…

Cuộc trò chuyện với chị Trần Thị Thanh Hoa mở ra từ ký ức đau lòng mà đến nay, sau hơn 1 thập kỷ, chị vẫn nhớ như in từng chi tiết. Chiều hôm đó, chị có lịch tham gia một khóa học nghiệp vụ kế toán kéo dài 10 ngày. Trước khi vào lớp, anh gọi điện giọng vẫn bình thản như mọi khi: “Anh đang cho con đi chơi. Sữa của con anh mua rồi nhé”. Chị chỉ kịp đáp lại vội vàng: “Vâng, em vào lớp đây, lát em về”.

Trước đó, anh còn bảo chị xin nghỉ buổi học để về dự sinh nhật người hàng xóm thân thiết. Chị đã đồng ý, nhưng vì mải nghĩ nhiều việc thành ra tan làm lại đi thẳng đến lớp, nửa đường mới sực nhớ ra nên quyết định đi tiếp. Một quyết định rất nhỏ, nhưng sau này trở thành điều khiến chị day dứt khôn nguôi. Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm, anh đến đơn vị như thường lệ, chị thì đi học chưa về. Chẳng thể ngờ đó là lần cuối cùng anh ra khỏi nhà mà chưa kịp chào tạm biệt vợ.

img-0003.jpg
Đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát và đại diện Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô tới thăm, trao hỗ trợ cho gia đình chị Trần Thị Thanh Hoa và cháu Phan Gia Bảo

Chị Hoa xúc động kể, tan học, chị ra khỏi lớp với tâm trạng bồn chồn. Trên đường trở về nhà ở Xa La (Hà Đông), khi đi qua Bệnh viện Quân y 103, tự dưng chị thấy nóng ruột một cách khó tả. Vừa về đến nhà, chị nhận được cuộc gọi từ đơn vị chồng: “Sơn bị tai nạn, đang cấp cứu ở Bệnh viện Quân y 103”. Chị lao đi trong hoảng loạn nhưng không nghĩ sẽ xảy ra điều gì quá nghiêm trọng.

Đứng từ xa nhìn thấy anh nằm trong phòng cấp cứu, chị vẫn tin rồi anh sẽ tỉnh lại. Chỉ đến khi cậu em gọi điện ra với giọng run run: “Chị ơi, anh Sơn không qua khỏi đâu”, thì chị lặng người, đầu óc quay cuồng rơi vào vô định. Chị lẩm nhẩm một mình: “ Sao lại thế? Mới vài giờ trước anh còn gọi điện, còn đưa con đi chơi, sao lại có thể như vậy được?”. Chị ngồi thẫn thờ bên hành lang bệnh viện mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Bố cháu mất rồi đấy”…

Thượng úy Phan Đức Sơn mất đi không chỉ để lại nỗi đau vô hạn với gia đình mà còn là mất mát lớn lao với đồng đội và đơn vị. Nhớ lại biến cố ấy, những ký ức về quãng thời gian hai người bên nhau càng trở nên rõ nét trong chị. Ngày ấy, cả hai quen nhau từ một đám cưới ở Phủ Lý (Hà Nam cũ). Anh là bạn thân của chú rể, còn chị chơi thân với cô dâu. Họ gặp nhau, có cảm tình rồi giữ liên lạc, sau khoảng 5 năm (2004 đến 2009) thì kết hôn.

Nếu nhìn từ bên ngoài, chị và anh giống như hai người trái dấu. Chị tự nhận mình làm kế toán, công việc chủ yếu tiếp xúc với những con số, văn bản, nên tính cách có phần ít nói, sống nội tâm. Còn anh là Cảnh sát Cơ động, môi trường năng động, va chạm nhiều, lại là người hay nói, hay cười, hay chia sẻ, cởi mở với mọi người xung quanh. Một người lặng lẽ, một người sôi nổi, nhưng có lẽ chính sự khác biệt đó lại là dấu cộng gắn kết hai tâm hồn, tạo nên sự đồng điệu và hài hòa. Dường như trong cuộc sống gia đình, sự ấm áp, quan tâm của anh góp phần bù đắp sự ít nói của chị, còn sự điềm tĩnh, chín chắn của chị trở thành điểm tựa vững chắc để anh yên tâm công tác.

Sau ngày anh mất, cuộc sống của chị gần như đảo lộn hoàn toàn. Ở tuổi 35 chị phải một mình gánh vác vai trò làm cả cha lẫn mẹ khi con trai mới hơn 2 tuổi. Những ngày đầu, chị gần như mất cân bằng. Bé Gia Bảo hay ốm vặt, có những tháng chị phải ôm con đi hết bệnh viện nọ đến phòng khám kia. Nhưng chị tin rằng, ở đâu đó anh vẫn đang dõi theo và che chở cho hai mẹ con. Gia Bảo khi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, gặp người lạ vẫn vô tư kể: “Bố cháu mất rồi đấy” khiến chị nghe mà nghẹn lòng. Sau này chị phải nhẹ nhàng giải thích để con hiểu và không nhắc lại nữa.

Những năm tháng sau này, chị chọn sống bình lặng, không nghĩ đến việc đi bước nữa. Nỗi tủi thân vẫn còn, nhất là vào những dịp lễ Tết, nhưng chị tự an ủi rằng nếu anh còn sống, với đặc thù nghề nghiệp thì ngày lễ Tết cũng có gặp được đâu. Gia Bảo giờ đã lớn, chuẩn bị thi lớp 9, là một cậu bé ít nói và có phần khép kín. Hai mẹ con đều không giỏi bày tỏ cảm xúc nên nhiều khi khoảng cách càng khó lấp đầy. Nhưng tình thương thì vẫn hiện hữu theo cách riêng. Có lần được hỏi lớn lên con muốn làm gì, cậu bé trả lời: “Con chỉ muốn học tốt để sau này đi làm có tiền để nuôi mẹ và giúp đỡ mọi người”.

Những vòng tay nghĩa tình

Ngay sau khi Thượng úy Phan Đức Sơn mất, Báo An ninh Thủ đô đã nhận hỗ trợ, đồng hành cùng bé Gia Bảo thông qua Quỹ Bầu ơi thương lấy bí cùng - một hoạt động nghĩa tình đã được tòa soạn duy trì suốt gần 3 thập kỷ, bền bỉ trợ cấp hàng tháng cho con em liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ Công an qua đời khi làm nhiệm vụ, cho đến khi các cháu trưởng thành.

Với chị Hoa, sự quan tâm dù nhỏ cũng là nguồn động viên, khích lệ lớn lao và giá trị tinh thần ấy đôi khi còn quan trọng hơn mọi hỗ trợ vật chất. Chính sự sẻ chia bền bỉ đó cùng với tình yêu dành cho con và ký ức về chồng đã trở thành điểm tựa để chị đứng vững nuôi dạy con trưởng thành.

Thời gian gần đây, hành trình của mẹ con chị được tiếp thêm sức mạnh nhờ sự đồng hành của Tập đoàn Tân Hiệp Phát qua chương trình “Cùng em vững bước tương lai” ký kết cùng Báo An ninh Thủ đô. Không chỉ là những phần hỗ trợ trước mắt, chương trình còn hướng tới việc đồng hành lâu dài, bảo đảm chi phí học tập và sinh hoạt cho con em liệt sĩ đến khi đủ 18 tuổi, với mức hỗ trợ linh hoạt theo từng giai đoạn.

Đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát chia sẻ, việc lựa chọn đồng hành cùng Báo An ninh Thủ đô trong hoạt động đỡ đầu, trợ cấp hàng tháng cho con em liệt sĩ Công an, cán bộ chiến sĩ Công an hy sinh khi làm nhiệm vụ xuất phát từ mong muốn tri ân những đóng góp thầm lặng vì bình yên xã hội. Đây cũng là cách doanh nghiệp cụ thể hóa triết lý “Sống trách nhiệm”, hướng đến thế hệ tương lai thông qua các chương trình hỗ trợ dài hạn, bền vững, góp phần cùng xã hội thực hiện hiệu quả chủ trương “đền ơn đáp nghĩa”. Không dừng lại ở việc hỗ trợ trước mắt, Tân Hiệp Phát hướng tới việc tạo điều kiện để các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, tự tin bước tiếp trên hành trình trưởng thành.

Trong quá trình trực tiếp tham gia các chuyến thăm hỏi, điều để lại ấn tượng sâu sắc với đoàn công tác không chỉ là mất mát của các gia đình mà còn là nghị lực và cách họ đối diện với hoàn cảnh. Những người vợ thay chồng gánh vác gia đình, những đứa trẻ thiếu vắng cha vẫn nỗ lực vươn lên bằng tinh thần kiên cường và ý chí học tập.

Đặc biệt, chia sẻ giản dị của em Gia Bảo (con Thượng úy Phan Đức Sơn) về mong muốn học tốt để sau này giúp đỡ mọi người đã trở thành minh chứng rõ nét cho sức lan tỏa của sự sẻ chia. Chính những điều đó đã củng cố niềm tin của Tân Hiệp Phát vào ý nghĩa lâu dài của chương trình, nơi sự đồng hành góp phần nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp, tạo nên một “vòng tròn yêu thương” trong xã hội.

Xác định đây là hành trình lâu dài, Tập đoàn Tân Hiệp Phát cam kết bảo trợ các em đến khi đủ 18 tuổi. Doanh nghiệp cũng mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Báo An ninh Thủ đô để thường xuyên thăm hỏi, động viên, theo dõi quá trình học tập và sinh hoạt của các em, từ đó có những hỗ trợ kịp thời, thiết thực. Với sự đồng hành bền bỉ và trách nhiệm, doanh nghiệp tin rằng những giá trị nhân văn từ chương trình sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng