Những giấc mơ ngủ ngồi

ANTĐ - Cuộc tháo chạy của dòng họ La từ mấy trăm năm trước đã đưa một dòng họ trở thành một trong 54 dân tộc Việt Nam
Truyền thuyết bi thương của dân tộc Đan Lai được kể theo tiếng lầm rầm của ông La Văn Liệu, người trông già hơn so với tuổi 59 của mình. Xưa lắm, tên bạo chúa miền Thanh Chương, Nghệ An bắt dòng họ La phải chịu thảm hình nếu không giao nộp “100 cây nứa bằng vàng, một con thuyền liền mái chèo”. Trước đại họa đó, cả dòng tộc nửa đêm dắt díu nhau ngược rừng chạy mãi, chạy mãi... Cuộc chạy trốn trong sợ hãi cùng việc đối mặt với rừng thiêng nước độc, thú dữ chầu trực rình mồi đã hình thành nên thói quen ngủ ngồi. Cả một dân tộc ngủ ngồi.

Không thiếu thuyền máy ngược sông Giăng vào bản Cò Phạt ở bến Môn Sơn (huyện Con Cuông, Nghệ An), nhưng khi chủ thuyền nói giá thì... ôi trời, những 1 triệu đồng. Thấy cái mặt nghệt ra của khách, chủ thuyền liền hạ giọng: “Thôi, bác đi một mình em bớt cho bác 2 trăm, là 8 trăm, bác không đi thuyền em thì không có thuyền nào giá ấy đâu!”. Ngồi co trong lòng chiếc thuyền nhỏ rời bến, chỉ 30 phút sau thôi, tôi đã thấy cái giá tôi phải trả không hề đắt. Sông Giăng mới chớm hai trận mưa đầu mùa mà đã cuộn lên giữa hai vách đá hẹp. Tôi thót mình mỗi khi bụng thuyền mài sàn sạt vào đá khi vượt ghềnh, và có đến gần trăm ghềnh đá ấy trong suốt hành trình. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, chiếc thuyền đã cập vào bãi sỏi ven một vũng sông. Đích đến đúng là nơi “sơn cùng, thủy tận”. Bản Cò Phạt với khoảng 500 nhân khẩu, nằm lọt thỏm giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Pù Mát, giáp với biên giới Việt - Lào. Bản vắng vì người dân đi nương, đi rừng hết. Những đứa trẻ tan học ùa ra, thấy người lạ giương cặp mắt tròn xoe dưới mái tóc xoăn nhìn lạ lẫm. 

Người Đan Lai giờ đã có nhà sàn, có bếp lửa ấm giữa sàn, nhưng không còn ngủ ngồi nữa. Không ngồi, nhưng lót chiếu, lót chăn thành ổ nằm ngay bên bếp ấy. Cuộc trốn chạy truyền thuyết và những giấc mơ trong giấc ngủ ngồi giờ chỉ còn phảng phất qua âm điệu đều đều của ông Liệu,  như tiếng vọng cổ xưa từ giấc mơ thảng thốt.