Những cánh thư yêu thương từ Trường Sa

ANTĐ - Từ biển xanh quê hương ngoài đảo xa, nơi các anh, những người lính đảo Trường Sa đang đêm ngày bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc đã gửi những dòng tâm sự chất chứa yêu thương tới hậu phương của mình. Những dòng chữ ấy là tình cảm nhớ nhung gửi về đất liền…

Ảnh: Internet

1. Sơn Trà 

Em yêu của anh…!

Đêm nơi đây không gian yên lặng

Trăng đã lên mà giấc ngủ chưa yên

Lòng thao thức gọi anh cầm bút

Gửi tới em những lời yêu thương.

Đêm nay bao công việc đều khép lại với khoảng không gian trầm lặng và một sự bừng tỉnh khẽ khàng như sâu lặng khiến cho ý nghĩ đầu tiên của anh là nói lời tâm sự cùng em để phần nào vơi đi nỗi nhớ trong những ngày xa cách và mong em hiểu anh nhiều hơn.

Em! Giờ này ở nơi chân trời ấy em đang làm gì? Em có nghĩ tới anh không? Nhớ về những giây phút hạnh phúc của hai đứa mình không? Còn anh nhớ em tưởng chừng không chịu nổi, hình bóng của em in đậm trong trái tim anh, không có giây phút nào anh quên em cả. Những ngày tháng này anh sống trong nỗi nhớ nhung chờ đợi, mong ngày được gần bên em đó là điều mơ ước lớn nhất trong cuộc đời anh. 

Người ta thường nói mùa đông lạnh nhất

Nhưng với anh đâu chỉ có mùa đông

Những trưa hè nắng vàng rực rỡ

Nỗi cô đơn còn lạnh gấp ngàn lần.

Anh yêu em bằng cả trái tim mình. Không có gì trên đời so sánh được bằng tình yêu anh dành cho em. 

“Hôn em”. 

Anh!

2. Trường Sa

Em yêu xa và nhớ nhiều!

Nhận được thư của em anh rất vui vì em đã hiểu được cuộc sống của anh cần có em như thế nào. Anh cũng đã ngàn lần nói lên từ sâu thẳm của trái tim mình rằng anh cần có em để anh được sống và trở thành một người chồng tốt, một người con có ích cho cuộc sống gia đình và một người lính kiên trung giữ gìn vững chắc chủ quyền Tổ quốc.

Em à! Ở hậu phương em giữ sức khỏe, chăm con và vun vén cuộc sống gia đình giúp anh yên tâm công tác, như thế em cũng chính là một chiến sỹ yêu nước đó… Anh cùng đồng đội xin nguyện một lòng sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ để giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc!”. 

3. 23h50’ 

…Ở nhà em hãy cố gắng chờ anh, em nhé! Anh tin rằng rồi một ngày mai hai đứa mình sẽ được mãi mãi gần bên nhau để bù đắp khoảng trống khi phải xa nhau. Em cố gắng thu xếp việc nhà cửa nhé, khó khăn thế nào cũng phải mua cho được, còn công việc của em thì em hãy lựa chọn cho đúng kẻo mai sau lại…

Anh muốn viết cho em thật nhiều nhưng những gì anh muốn viết chỉ là những lời thực lòng của anh dành trọn cho người mình yêu vậy em cố gắng đọc và cảm nhận được tình yêu anh dành cho em. Hẹn em lần sau anh sẽ tâm sự nhiều hơn. 

Nghe anh dặn này vợ yêu!

“Nhớ ăn uống đầy đủ và giữ sức khỏe nhé, đừng buồn đấy, anh luôn ở bên cạnh em và hãy chia sẻ mọi chuyện cho anh”.

Cho anh được hôn em thật nhiều…!

Tình yêu của em

Anh!

4. “Tiếng biển”  

…“Thư đi thư lại xếp lại thành chồng, thời gian đong đếm bằng nhớ nhung, giận hờn, trách móc, rồi lại cùng nhau vượt qua tất cả. Anh ý luôn nói với tôi rằng: “Ở hậu phương em cũng là người chiến sĩ yêu nước nhé!”, chị Nguyễn Mai Uyên - vợ của Đại úy Nguyễn Trung Phương, quyền Cụm trưởng đảo Trường Sa Lớn tâm sự. Chị bảo không muốn chia sẻ những cánh thư riêng tư này, cho đến khi đọc được bài thơ “Tiếng biển” của một chiến sĩ Trường Sa đang bảo vệ vùng biển Tổ quốc sáng tác được lan truyền trên cộng đồng mạng những ngày gần đây. Chị đã khóc vì những điều quá đỗi bình dị, chính sự bình dị ấy để vượt qua bao bão giông, khó khăn làm điểm tựa vững chắc nơi hậu phương để tiếp thêm niềm tin, tinh thần để các anh vững tâm làm nhiệm vụ. “Vợ yêu ơi em có nghe tiếng biển/ Lúc gầm vang lúc rì rào tha thiết/ Những ngày này trong mỗi người dân Việt/ Tiếng biển cuộn trào, tiếng biển sục sôi.../ Hậu phương đất liền yên tâm nhé vợ ơi/ Cuối tuần về quê cho anh nhắn đôi lời/ Thưa với cha và thắp hương khấn mẹ/ Anh vẫn vững vàng nơi biển đảo xa xôi.../ Em hãy đưa điện thoại kề gần nôi/ Để con chúng mình nghe tiếng của biển khơi/ Anh không thể ẵm bồng ru con ngủ/ Gửi tiếng biển về yên giấc con thôi.../ Em có nghe tiếng biển trong lòng người/ Tiếng của hòa bình tiếng hạnh phúc vui tươi/ Nhưng tàu giặc mà tấn công bờ cõi/ Tiếng biển hiền hòa sẽ hóa tiếng ngư lôi.../ Biển xanh yên lành đâu muốn máu đỏ rơi/ Đảo nhỏ yêu thương chỉ mong tiếng biển cười/ Đón bình minh mỗi ban mai ngày mới/ Tiếng biển đêm về như tiếng mẹ à ơi.../ Anh biết đất liền đang lo lắng khôn nguôi/ Đâu riêng vợ yêu mà hàng triệu triệu người/ Hướng về phía Đông lặng nghe tiếng biển/ Mong bình yên cho tàu cá ra khơi.../ Vợ yêu ơi... anh phải đi trực rồi/ Phút chào nhau nhau tiếng biển bỗng mặn môi/ Chiều nay nhé hết ca anh lại hẹn/ Gọi để vợ nghe tiếng biển... tiếng yêu đời”. Chị Uyên bảo khi đọc xong bài thơ chị thấy chồng mình đang ở trong những vần thơ ấy, cũng chính là những gì chị cảm nhận được qua từng trang thư anh gửi về, dẫu chẳng diễn tả hết bằng lời. Tiếng biển cũng chính là tiếng lòng của anh, một người chồng, người cha và cũng là một người lính đang bảo vệ biển trời của Tổ quốc gửi về đất liền, gửi về gia đình yêu thương, nhưng cũng thể hiện rất rõ được sự quyết tâm của các anh - những người lính biển.