Nhóm nhạc Artista - những chàng trai của biển

ANTĐ - Được biết đến là những công chức đi hát, nhưng mục tiêu mà họ hướng tới là những tác phẩm nghệ thuật đích thực. Không lấy vũ đạo để lấp liếm khả năng thanh nhạc, cũng chẳng cần PR, chiêu trò, với họ, mục tiêu lớn nhất là nghệ thuật chân chính, như chính cái tên mà họ chọn đặt cho ban nhạc của mình: Artista (tiếng Latin có nghĩa là nghệ sĩ).
Nhóm nhạc Artista - những chàng trai của biển ảnh 1


Yêu biển và yêu ca hát

Những ngày này, trên các trang mạng các bạn trẻ truyền cho nhau nghe một bài hát về biển đảo quê hương, được thể hiện bởi 3 chàng trai trẻ nhóm Artista (Tống Hoàng Hải, Hải Đăng và Đức Quang): Tổ quốc nhìn từ biển (thơ Nguyễn Việt Chiến, nhạc Quỳnh Hợp). Lâu lắm rồi mới có một bài hát chính thống ra đời được nhiều bạn trẻ hào hứng đón nhận đến vậy. Không chỉ giới trẻ trên đất liền mà trên các đảo chìm, đảo nổi các chiến sỹ hải quân cũng thuộc lòng, nhiều chiến sỹ còn cài làm nhạc chuông, nhạc chờ cho điện thoại… Một phần, là bởi vì lúc này đây vì tình yêu biển đảo quê hương đang sục sôi trong mỗi người. Nhưng cũng một phần nữa, người ta cảm nhận được những người hát lên ca khúc ấy, họ dành trọn tình yêu Tổ quốc, tự hào dân tộc vào bài hát và truyền tải đến từng người nghe.

Nhạc sĩ Quỳnh Hợp, tác giả bài hát cho biết, ngay sau khi đứa con tinh thần của mình ra đời, chị nghĩ ngay đến Artista. Có thể có nhiều nghệ sĩ được đào tạo bài bản hơn họ, hát hay hơn họ, nhưng hẳn không ai phù hợp với bài hát hơn những người đang sống và làm việc cùng biển. Artista là ban nhạc mà có tới 2/3 thành viên công tác trong ngành dầu khí – một nghề nghiệp gắn liền với biển đảo. Có lẽ cũng vì vậy mà bài hát được thu rất nhanh. Đúng sinh nhật lần thứ 100 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 3 chàng trai đã hoàn thành một MV với những hình ảnh đẹp nhất về người lính nơi đảo xa.

Tự nhận mình có duyên với những bài hát về biển, Artista đã được chọn là nhóm nhạc hát chính trong nhiều chương trình ca nhạc về biển đảo với những ca khúc như Tổ quốc nhìn từ biển, Biển hát chiều nay, Chuyện tình của biển, Rực sáng trời biển Đông, Lính đảo đợi mưa… Bởi vì họ yêu biển, yêu Tổ quốc và yêu ca hát.

Chọn con đường riêng

Dù đã được biết đến qua nhiều cuộc thi âm nhạc lớn, nhưng từng thành viên của nhóm nhạc lại đang là những công chức Nhà nước. Cách đây hơn 2 năm, họ mới liên kết thành Artista, khi độ tuổi của các thành viên đều đã trên dưới 30. Có lẽ vì vậy mà phong cách âm nhạc của Artista có gì đó hơi thiên hướng cổ điển một chút và cách biểu diễn cũng tương đối “tĩnh”. Artista khai thác yếu tố chững chạc và lịch lãm của những người đàn ông có chút từng trải. “Chúng tôi có niềm đam mê ca hát rất lớn, có tiềm năng thực sự. Chúng tôi cống hiến hết mình vì khán giả thì chắc chắn rằng khán giả cũng sẽ không phụ chúng tôi. Và một điều mà chúng tôi muốn nói là chúng tôi hoàn toàn để mọi thứ diễn ra tự nhiên chứ không đua tranh với ai cả” - Tống Hoàng Hải khẳng định.

Là nhóm nhạc được đánh giá có sự phối bè tốt nhất trong các ban nhạc nam đang biểu diễn trên sân khấu ca nhạc đương đại, với Hải Đăng giọng cao, Hoàng Hải giọng trung và Đức Quang giọng trầm, Artista chọn phong cách chủ đạo hiện tại là pop - ballad, hướng tới dòng semi - classic và acoustic. Không lấy vũ đạo để “lấp liếm” giọng hát, không chiêu trò, scandal, không đỏm dáng, ăn mặc lấp lánh kim sa hay tóc tai xanh đỏ tím vàng… họ chọn cho mình con đường riêng: Nam tính và chín chắn, đi theo dòng nhạc chính thống. Chạm đến công chúng bằng nghệ thuật đích thực, chắc chắn sẽ chậm hơn, nhưng sẽ bền lâu. 

Đường vòng 

Không được đào tạo thanh nhạc chính quy (ngoài Đức Quang ít nhiều tiếp xúc với âm nhạc khi ở Đại học Văn hóa), nhưng với tình yêu ca nhạc nên các thành viên đã tự tìm cho mình con “đường vòng” để đến với âm nhạc. Dù học Đại học Mỏ Địa chất nhưng Hoàng Hải Đăng và Tống Hoàng Hải vẫn tranh thủ đến học thanh nhạc tại nhà cố NSND Quý Dương vào mỗi cuối tuần. “Thầy không chỉ dạy cách lấy hơi, nhả chữ, thổi hồn vào bài hát như thế nào mà còn dạy cả đạo đức nghề nghiệp, cách nhìn nhận cuộc sống, định hướng phấn đấu… Thi thoảng thầy còn cho chúng tôi ngồi học chung với các bạn sinh viên hệ cao đẳng, đại học của nhạc viện. Thầy nói: “Đấy, hai anh kỹ sư địa chất đấy, sinh viên trường Mỏ nhưng hát hay lắm, học rất cố gắng, bác quý những người có nghị lực, có chí như thế…”.

Ngày mùng 4 Tết Tân Mão (2011) Hải Đăng và Hoàng Hải tới nhà thầy chúc Tết thì biết tin thầy cấp cứu trong bệnh viện. “Thầy yếu quá rồi, phải ngồi trên xe lăn nhưng vẫn nhận ra chúng tôi, nắm tay hai cậu học trò, run run: Bác tự hào về các cháu, trưởng thành cả rồi… Đăng hát tốt lắm, bác vẫn xem các cháu trên tivi đấy… Đó là lần gặp cuối cùng trước khi thầy đi xa mãi mãi”. Và dường như những kỷ niệm cùng lời dạy của thầy Quý Dương vẫn luôn thường trực trong suy nghĩ, hành động và như một hành trang quý của nhóm nhạc. Chính vì vậy họ luôn tự nhủ phải làm gì để không phụ lòng thầy. 

"Tổ quốc nhìn từ biển"

Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển
Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa
Ngàn năm trước con theo cha xuống biển
Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa
Đất Tổ quốc khi chập chờn bóng giặc
Các con nằm thao thức phía Trường Sơn
Biển Tổ quốc chưa một ngày yên ả


Biển cần lao như áo mẹ bạc sờn 
Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển
Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng
Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa


Trong hồn người có ngọn sóng nào không
Nếu Tổ quốc nhìn từ bao quần đảo
Lạc Long cha nay chưa thấy trở về
Lời cha dặn phải giữ từng thước đất


Máu xương này con cháu vẫn nhớ ghi
Đêm trằn trọc nỗi mưa nguồn chớp bể
Thương Lý Sơn đảo khuất giữa mây mù
Thương Cồn Cỏ gối đầu lên sóng dữ
Thương Hòn Mê bão tố phía âm u


Nếu Tổ quốc nhìn từ bao thương tích
Những đau thương trận mạc đã qua rồi
Bao dáng núi còn mang hình góa phụ
Vọng phu buồn vẫn dỗ trẻ, ru nôi
Nếu Tổ quốc nhìn từ bao hiểm họa
Đã mười lần giặc đến tự biển Đông
Những ngọn sóng hóa Bạch Đằng cảm tử
Lũ Thoát Hoan bạc tóc khiếp trống đồng


Thương đất nước trên ba ngàn hòn đảo
Suốt ngàn năm bóng giặc vẫn chập chờn
Máu đã đổ ở Trường Sa ngày ấy
Bạn tôi nằm dưới sóng mặn vùi thân


Nếu Tổ quốc neo mình đầu sóng cả
Những chàng trai ra đảo đã quên mình
Một sắc chỉ về Hoàng Sa thuở trước 
Còn truyền đời con cháu mãi đinh ninh


Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát
Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn đời
Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất
Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi
Nguyễn Việt Chiến