Nhớ một mối tình cao quý

ANTĐ - Tại sao bao nhiêu năm qua rồi mà cứ mỗi lần nhắc đến nước Nga là lại thấy nhớ nhung da diết? Người Việt vốn sống nặng tình nặng nghĩa. Ai giúp mình cái gì là nhớ đến suốt đời. Ngược lại, ai gây cho mình đau khổ thì cũng chóng nguôi ngoai, chóng biết quên để sống cho vui vẻ. Thật hồn nhiên và cũng thật bao dung.

Pháo hoa đón chào năm mới tại Matxcơva

Biết bao nhiêu lớp sinh viên, nghiên cứu sinh ngày ấy đã được hưởng những ân huệ từ nước Nga về học vấn cũng như điều kiện sống. Còn nhớ, ở Việt Nam ngày ấy vẫn ngay ngáy ăn nay lo mai, cơm hẩm với cá biển mậu dịch là chính. Sang đến nước Nga, mừng rơi nước mắt khi được ăn bát cơm trắng hạt gạo dài dẻo thơm của Thái Lan. Ở nhà mùa đông mỗi lần đi tắm là phải đun siêu nước bằng bếp dầu hoặc bếp than rồi xách vào nhà tắm pha cho tan giá. Nước máy lúc tắc lúc chảy nên chỉ được tắm tùng tiệm trong vòng một xô thôi đã là hoang lắm. Sang đến Nga, lần đầu tiên được tắm gội nước nóng thỏa thích thấy chẳng gì sướng hơn. Càng nghĩ càng thấy thương người mình - chịu khổ như là một thói quen “giời sinh ra thế!”.

“Đêm chia tay chén rượu quan hà / Em đã ngấm bài thơ bạn đọc / Em đã nhớ và em đã khóc / Mọi vui buồn em đều vắng cố nhân”. Mình đã viết như thế trong ngày đầu tiên đặt chân đến thành phố Matxcơva.

6 năm đằng đẵng ở Nga, một năm học tiếng ở Kiep và 5 năm học chuyên môn ở Matxcơva để lại những kỷ niệm khó phai nhạt. Ngẫm lại, vui vẻ phấn khởi cũng có, mà ngậm ngùi cũng có. Ngày đó vui nhất là khi xếp hàng mua nồi hầm với bàn là. Toàn là người Việt thôi, đông ơi là đông. Người Nga nhìn người mình mua bán toàn những thứ nặng chịch lấy làm lạ lắm. Ngày ấy hai thứ này rất có giá ở Việt Nam, gửi được về nhà là quý lắm.

Người mình thì bé nhỏ, nồi hầm thì nặng nhưng vẫn cố oằn lưng xách đến ba bốn cái (có người khỏe còn xách tới tận 6 cái). Nghĩ bụng, mình là sinh viên sang đây học đã vất vả rồi, nhìn các em sang lao động xuất khẩu, có em bé tí xíu, lại càng thương. Còn nhớ, có một u-nhi-ver-max (cửa hàng bách hóa tổng hợp, ngôn ngữ bây giờ gọi là siêu thị) ở ngay cạnh Quảng trường Đỏ, chỗ này hay có bàn là và nồi hầm nên mọi người thường rủ nhau đến mua. Khách du lịch phương Tây vẫn dạo chơi ngắm nghía và chụp ảnh tíu tít quanh đó, trong khi mình thì tay xách nách mang khệ nệ cơ man nào là đồ với đồ. Nghĩ lại khi ấy, vừa mừng vừa tủi. Thương cho đất nước mình khi ấy vừa thoát khỏi chiến tranh, cuộc sống còn nhiều vất vả. Ăn chẳng dám ăn, tiêu chẳng dám tiêu - bo bo dành dụm cho người thân, cho cuộc sống sau khi về nước từng tí một. Thế nên mỗi lần về phép lại tha lôi đủ thứ bà rằn, từ cái kim sợi chỉ về biếu bạn bè, người thân, ai cũng quý.

Nhắc lại những kỷ niệm ấy, ôn nghèo kể khổ với nhau là để thấy quý hơn cuộc sống đầy đủ mà hôm nay chúng ta có được, nhất là với những người từng được đặt chân đến nước Nga những năm tháng ấy. Những người bạn Nga và cả đất nước Nga đã giang tay giúp đỡ người Việt rất nhiều cả về tinh thần lẫn vật chất. Tình cảm cao quý ấy chẳng gì sánh được. Sự day dứt  về cái nghèo, cái khó chắc chắn cũng là động lực không nhỏ để nhiều người phấn đấu vươn lên bằng tài năng và trí tuệ của mình và đạt được thành công tột bậc như hôm nay. Nói một cách văn vẻ thì, kể từ sau đổi mới, đất nước  mình đã hoàn toàn thay da đổi thịt, kinh tế phát triển mạnh mẽ không ngừng. Mà góp phần làm nên sự thay da đổi thịt ấy là biết bao khối óc trí tuệ từng được học tập, tu nghiệp ở xứ sở Bạch dương thân yêu. Để rồi bây giờ mỗi khi nhớ lại, vẫn khắc khoải một thời không thể nào quên!

Thơ viết sau mùa tuyết tan

Có thể nào đấy gọi là tình yêu

Lúc nào cũng xôn xao, lúc nào cũng thấy nhớ

Con chim sẻ xập xòe quanh cửa sổ

Tuyết tan rồi... trời hửng ấm lên hơn

Có thể nào anh lại nỡ đùa em

Đất nước chẳng thiếu những gian truân, nhọc nhằn và đau khổ

Bởi con người quá dạn dày sóng gió

Nên quý nụ cười bè bạn trên môi

Tuyết đã tan, băng giá đã qua rồi

Mặt trời lên... nắng lại về ấm áp

Mùa đông Nga ngập một trời toàn tuyết

Trong phòng em qua khe cửa, gió lùa...

Đã lâu rồi bỗng lại muốn làm thơ

Nhớ những mầm xanh của cỏ cây quê mình

sau những trận mưa mùa hạ

Bàn tay ai thắp giùm lên ngọn lửa

Để lòng em cứ thấy vẩn vơ buồn...

Có thể nào anh lại nỡ đùa em?

Xin hãy nhẹ tay để sông đừng trào sóng

Xin đừng ném những tia nhìn hy vọng

Em chẳng theo đâu vì em khác xưa rồi!

Em sẽ chỉ dừng trên những trang thơ thôi

Ngỡ mọi thứ trên đời đã cũ mèm hết cả

Nào ai hay trong tình yêu muôn thuở

Vẫn giống nhau ở một điểm: vẩn vơ buồn!