Nhất quyết “không bỏ chồng” dù chán nhau đến tận cổ

ANTĐ - Tôi tưởng làm vậy thì người ngoài cũng sẽ nghĩ rằng chúng tôi hạnh phúc. Nhưng, tôi là tôi, tôi cần sống cho bản thân. Tôi đau khổ thì người ngoài có nghĩ theo hướng tốt đẹp đến cơ nào cũng... đâu có nghĩa lý gì.

Để tránh điều tiếng, tránh bị “thiên hạ nhóm ngó” tôi đã cố gắng níu kéo hôn nhân cho dù vợ chồng tôi đã không còn muốn sống chung với nhau nữa. Tôi tưởng làm vậy thì người ngoài cũng sẽ nghĩ rằng chúng tôi hạnh phúc. Nhưng, tôi là tôi, tôi cần sống cho bản thân. Tôi đau khổ thì người ngoài có nghĩ theo hướng tốt đẹp đến cơ nào cũng... đâu có nghĩa lý gì.

Hồi đó, mỗi khi nghe ai đó trong số bạn bè của tôi ly hôn, tôi lại “cười thầm trong bụng” và nhủ thẩm: Đấy, cứ tưởng giàu cho lắm vào là hạnh phúc. Chẳng phải tôi độc ác muốn mọi người bất hạnh. Chỉ là với tôi, việc ly hôn giống như một điều gì đó vô cùng xấu xa, tồi tệ. Các bạn của tôi khi làm đám cưới thì tỏ ra hạnh phúc viên mãn và sung sướng gấp nghìn lần tôi, giờ hóa ra cũng bi đát. Nhìn các bạn, tôi lại càng quyết tâm “không bỏ chồng” ít ra tôi còn một cái gì đó để tự hào trước họ. Rằng, gia đình tôi vẫn nguyên vẹn, tôi vẫn là một phụ nữ có gia đình.

Tôi từng là học sinh của một trường chuyên. Hồi đó, lớp của tôi nổi lắm. Bởi, chúng tôi toàn là những học sinh giỏi xuất sắc của trường “tụ hội” về. Đi đâu, các thầy cô giáo cũng nhắc đến chúng tôi với sự tự hào, hãnh diện. Điều đó giải thích vì sao, sau này khi vào đời, phần lớn các bạn học của tôi đều thành đạt cả. Người là nữ doanh nhân có tiếng, cứ dăm ngày tôi lại thấy cô trong các chương trình từ thiện. Bạn đi một bước có xe đưa đón, cần phát biểu là có người chạy tới cầm mic. Lại có bạn thành diễn viên nổi tiếng. Mới rồi, có một trang điện tử còn đăng ảnh “đột kích” nhà cô ấy. Chao ôi là đẹp, một căn biệt thự rộng hàng trăm mét vuông, sang trọng lộng lẫy mà trong mơ tôi cũng không dám mường tượng tới...

Hồi đi học, tôi cũng là một trong những học sinh giỏi hàng đầu ở lớp. Mấy nhân vật “giàu sụ” bây giờ có khi còn phải chạy dài mới bằng được lực học của tôi. Vậy mà bây giờ, so với họ, tôi lại “kém cỏi” nhất. Sau khi ra trường, do chẳng có ai nâng đỡ, tôi cũng chẳng có sắc đẹp, chân dài để bù lại nên tôi đơn giản chỉ là nhân viên của một công ty nhà nước. Bao năm cố gắng cộng với năng lực thực sự, tôi cũng vươn lên được chức phó phòng. Với tôi thế đã là oách lắm nhưng so với thành công của các bạn tôi chẳng là gì cả. Căn nhà tôi ở chỉ rộng 20 m2 nằm trên tầng 5 của một căn hộ tập thể cũ rích cũ rác xây từ những năm 80 của thế kỷ trước.

Lớp học cấp 3 của tôi gắn bó với nhau lắm. Được cái các bạn thành đạt nhưng khi đi cùng bạn bè thì vẫn hồn nhiên dễ gần như xưa. Các bạn không tỏ ra kiêu kỳ, ra vẻ ta đây. Chúng tôi vẫn biết hết thông tin về nhau qua facebook và qua một diễn đàn do lớp chúng tôi lập riêng với nhau. Thi thoảng, bên cạnh các thông tin về sự nghiệp của các bạn, lại xuất hiện những lời tâm sự buồn. Bạn này cho biết đang ly thân. Có bạn thì thông báo về một bạn khác mới ly dị chồng, giờ đang nuôi còn một mình.

Khi nhìn các bạn, tôi cứ nghĩ là họ hạnh phúc lắm. Vợ chồng đẹp đẽ, con cái khôn ngoan, nhà cửa đàng hoàng, rồi kinh tế không phải lo lắng. Căn cớ gì mà họ chia tay nhau nhỉ. Nhưng, đọc lời tâm sự của các bạn ấy, tôi biết họ cũng rất buồn. Nỗi buồn ấy họ phải giấu sau lưng để rồi mỗi khi xuất hiện trước công chúng, họ lại phải cười rất tươi như thể mình hạnh phúc lắm.

Chẳng biết từ lúc nào, tôi đành tự an ủi rằng thôi thì mình cũng hạnh phúc hơn khối người. Ít ra là tôi chứa phải nhập hội “các quý bà bỏ chồng” trong lớp. Thi thoảng lớp tôi nhóm họp, tôi cũng tham gia. Các bạn bè hỏi thăm, tôi lại tự hào khoe rằng: Vợ chồng tớ sống khá hạnh phúc hoặc tôi lại kể chuyện chồng thế này, thế kia ra cho bạn nghe. Với tôi, đấy là “cái phao” duy nhất để tôi “hơn” một số bạn mình. Quả như tôi đoán, cô bạn diễn viên cùng lớp tôi quàng tay lên vai tôi mà bảo: Thế là cậu hạnh phúc hơn mình rồi. Chúc mừng cậu nhé.

Trong gia đình tôi, nhiều đời qua không có “truyền thống” ly dị. Từ ông bà, cha mẹ rồi cả các anh chị em, cháu chắt... cứ lập gia đình xong là vợ chồng ở với nhau hạnh phúc. Vì thế, khi lấy chồng, tôi cũng hứa sẽ không bao giờ ly hôn. Với tôi, điều đó kinh khủng lắm. Tôi không muốn trở thành đề tài bàn tán của họ hàng, tôi không muốn làm điều gì đó khác biệt. Tôi cũng không muốn bố mẹ sốc. Hơn thế, chúng tôi đã có với nhau hai mặt con, tôi biết nếu bố mẹ ly hôn thì các con sẽ khổ lắm.

Vậy, bạn sẽ nghĩ rằng, tôi hạnh phúc với gia đình phải không? Quả thật, đôi lúc, tôi cũng tự hỏi mình câu đó và thật buồn phải thú nhận rằng, thực ra, trong sâu thẳm, tôi không thấy hài lòng với hôn nhân của mình. Nhưng, tôi lại không dám nói thẳng ra điều đó.

Chồng tôi là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi tự yêu rồi tự nguyên cưới nhau. Nhưng, cưới rồi mới phát hiện chúng tôi rất khác biệt. Chồng tôi gia trưởng, độc đoán còn tồi lại ưa ngọt ngào, lãng mạn. Tôi thích vợ chồng chia sẻ với nhau trên mọi lĩnh vực, từ việc nhà cửa đến việc của tâm hồn. Chồng tôi chỉ thích quát nạt vợ con, về nhà là nằm ườn ra mặc tôi xoay vần. Chồng tôi cũng thích đi chơi hơn là về nhà. Anh có thể đi với bạn bè tới tận tối khuya, cuối tuần cũng “biệt tăm” mà không một chút lo lắng cho vợ con. Tôi nhớ có lần, con bị sốt cao. Chồng thì đi xem đá bóng với bạn vắng nhà. Tôi gọi cho anh, bảo anh về đưa con đi khám. Chẳng an ủi động viên vợ thì thôi, anh còn sỉ vả tôi một tràng rằng có việc cỏn con đó cũng phải phụ thuộc chồng. Mẹ gì mà không biết lo cho con. Bữa đó, tôi lụi cụi một mình bắt xe đưa con đi. Tới lúc khám xong, về nhà rồi thì chồng mới lò dò về.

So với các bạn, có thể nói điều kiện kinh tế của chúng tôi rất khó khăn. Lương của hai vợ chồng cộng lại cũng chỉ vài triệu/tháng. Nói chung là chỉ đủ chi tiêu hàng tháng chứ không mơ tích lũy gì cả. Cái khó đeo bám khiến chúng tôi cũng mệt mỏi hơm. Nhất là lúc mùa hè nắng nóng, 4 người trong căn phòng nhỏ, tối tăm, chật chội, chỉ nhìn nhau đã muốn “nhảy xổ” vào cãi nhau cho xả stress. Lấy chồng bao năm, tôi gần như đã bỏ qua các sở thích của bản thân.Tôi chẳng có thời gian nghe nhạc, đọc thơ. Tôi gần như cũng chẳng bao giờ được chồng tặng quà, cho dù đó là ngày 8/3 hay là kỷ niệm ngày cưới. Quần áo của tôi, mặc vài năm cho tới khi quá cũ mới dám mua cái mới. Cũng có thể vì thế mà làm cho chồng tôi cũng “chai sạn” dần. Anh quên luôn rằng tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng cần được động viên, an ủi. Cuộc sống của chúng tôi vì thế cũng nhạt nhòa, quanh quẩn, tù túng. Chúng tôi không còn những lần nói chuyện với nhau, mà cũng chẳng biết nói về cái gì vì mỗi người mỗi quan điểm. Nhiều lúc, vợ chồng cùng sống một nhà mà chỉ giao tiếp khi cần, mà mỗi lần nói cũng chỉ hạn chế tối đa, toàn là ừ, biết rồi, không phải nói nhiều. Thế thôi.

Chúng tôi xa dần nhau từ đó.

Tôi khổ quen rồi, nhiều lúc tôi cắm mặt xuống đất mà sống. Tôi chẳng còn thời gian nghĩ gì đến việc khác nữa. Cho tới một ngày, tôi nhận được tin sét đánh là chồng tôi có bồ. Tôi đã vô cùng sốc. Một người mà theo tôi chẳng có gì là ưu điểm lại có người yêu được ư. Vậy mà đúng. Đó là một người phụ nữ đã có một đời chồng và có một con riêng. Nhìn qua điện thoại của chồng, tôi thấy chị ta phốp pháp, béo hơn tôi, nhiều sức sống hơn tôi. Có lẽ chị ta giúp chồng tôi “sống lại” những ngày thanh niên trai tráng chăng?

Chồng tôi vẫn đi đi về về trong căn nhà của chúng tôi. Tôi đoán, họ gặp nhau ban ngày là đủ rồi. Lúc đầu, tôi giữ im lặng, nhưng sau, không chịu được nữa. Tôi đem điều đó ra hỏi chồng. Thay vì chối cãi quanh co, anh ta lại gật đầu công nhận luôn. Anh ta bảo rằng anh ta đã hết yêu tôi. Rằng cuộc sống của vợ chồng tôi lâu nay quá nhạt nhẽo, buồn tẻ. Về với nhau mà chẳng thấy thú vị gì. Cuối cùng, anh ta đề nghị tôi ly hôn đề giải phóng cho nhau.

Nghe đến từ ly hôn, tôi đã vô cùng sửng sốt. Và tất nhiên là tôi không đồng ý. Với tôi, danh nghĩa “có gia đình” đang trở thành lợi thế duy nhất của tôi với nhiều người, trong mắt các bạn tôi, tôi là một phụ nữ tuy bình dị, sống đạm bạc nhưng vợ chồng hạnh phúc, sum vầy. Các con tôi tuy không được hưởng cuộc sống vật chất no đủ những có bố có mẹ bảo vệ. Giờ, tôi sẽ không bao giờ để mất điều đó. Tôi sẽ phải giữ vỏ bọc gia đình đến cùng. Tôi giữ cho các con và cho chính danh dự của tôi nữa. Tôi rất sợ mọi người nhìn tôi và nghĩ rằng tôi thất bại. Tôi sợ sự xì xào bàn tán lắm.

Chồng tôi cũng không gây sức ép với tôi. Nói cách khác, anh ta cũng đồng ý để tôi duy trì cái gia đình này. Điều đó cũng có nghĩa tôi sẽ phải chấp nhận việc chồng có bồ. Tôi phải làm ngơ, giả câm giả điếc và coi điều đó là khuất mắt trông coi. Nhưng, càng như thế thì tôi lại càng không yên ổn. Tôi luôn dằn vặt và thấy mình đau khổ. Ban ngày, tôi cứ đau đáu câu hỏi chồng mình đang làm gì, ở đâu. Anh ta đi làm hay là đang đến với người đàn bà ấy. Tối về, vợ chồng tôi sum họp nhưng khoảng cách giữa chúng tôi càng xa nhau hơn. Chồng tôi gần như không nói gì với tôi, cứ lặng lẽ sống. Bề ngoài chúng tôi vẫn là vợ chồng dưới cùng mái nhà. Nhưng, khi cánh cửa đóng lại, chúng tôi ly thân hoàn toàn, mỗi người mỗi giường.

Hôm qua, chúng tôi lại họp lớp. Tôi ngồi cùng bàn với một cô bạn đã ly hôn cách đây 5 năm. Giờ bạn tôi đang một mình nuôi con. Tôi khẽ khàng hỏi: Cậu có buồn không, có tủi thân khi duyên mỏng thế không. Cô bạn tôi trả lời: Ai khi kết hôn mà chẳng muốn có một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Nhưng, khi điều đó không thể nữa thì mình phải kết thúc thôi. Thực ra, khi hai vợ chồng không muốn chung sống nữa thì giải phóng cho nhau cũng là một chọn lựa còn hơn là dằn vặt, trói buộc nhau để rồi không ai cảm thấy hạnh phúc. Cái chính là chia tay như thế nào và ứng xử với nhau ra sao cho có văn hóa.

Nhìn cô bạn tôi, chẳng ai nghĩ là đã “có một đời chồng”. Bạn tôi vẫn trẻ và đẹp. Bạn tôi kể, giờ cô ấy có thể sống cho riêng mình và chăm lo cho con. Hai vợ chồng họ vẫn liên lạc với nhau và tôn trọng nhau. Không ai can thiệp vào cuộc sống riêng của ai. Họ đến với nhau chỉ vì con. Và cô ấy cho rằng, ly hôn không phải là điều gì đó tồi tệ, xấu xa.

Tất nhiên là tôi không dám nói ra điều bất hạnh của mình. Tôi vẫn cứ giấu kín trong lòng. Nhưng, tôi đang tự hỏi mình, liệu tôi có sai không. Để tránh điều tiếng, tránh bị “thiên hạ nhóm ngó” tôi cố gắng giữ cuộc hôn nhân của mình cho dù chúng tôi đã không còn muốn sống chung với nhau nữa. Tôi cứ nghĩ làm vậy thì người ngoài sẽ nghĩ rằng chúng tôi hạnh phúc. Nhưng, tôi là tôi, tôi cần sống cho ban thân. Tôi đau khổ thì người ngoài có nghĩ theo hướng tốt đẹp thì cũng đâu có nghĩa lý gì.

Tôi không cổ súy cho việc phụ nữ ly hôn. Nhưng câu nói của bạn cứ ấm ảnh mãi trong đầu tôi: Thực ra, khi hai vợ chồng không muốn chung sống nữa thì giải phóng cho nhau cũng là một chọn lựa còn hơn là dằn vặt nhau, trói buộc nhau để rồi không ai cảm thấy hạnh phúc.