Nhân vật lịch sử với di sản gây tranh cãi ở cả Nga và Phần Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 80 năm trước, Thống chế Carl Gustaf Mannerheim đã trở thành Tổng thống Phần Lan. Là chỉ huy quân sự và chính khách ở cả Nga và Phần Lan, ông cũng để lại di sản gây tranh cãi ở mỗi quốc gia.

Ngoài đường biên giới chung dài 1.340km và 108 năm từng chung một quốc gia, Nga và Phần Lan còn có một điểm chung: Carl Gustav Mannerheim - một sĩ quan quân đội Nga đã trở thành Tổng thống Phần Lan trong Thế chiến thứ hai. Nhưng người đó là ai và tại sao các tượng đài dành riêng cho ông không ít lần bị vẩy sơn đỏ ở cả 2 bên biên giới Phần Lan - Nga?

Bia tưởng niệm Thống chế Carl Gustaf Mannerheim trên một bức tường ở St. Petersburg, Nga

Bia tưởng niệm Thống chế Carl Gustaf Mannerheim trên một bức tường ở St. Petersburg, Nga

Từ chỉ huy kỵ binh Nga đến viên tướng trong nội chiến Phần Lan

Gia tộc Mannerheim nổi tiếng trong giới thương nhân, sau này trở thành gia đình quý tộc ở Thụy Điển. Một người con của gia tộc này đã chuyển đến Phần Lan (khi đó là một phần lãnh thổ của Thụy Điển). Carl Gustaf Mannerheim chào đời ở Phần Lan năm 1867, trong khi Nga đã sáp nhập Phần Lan vào năm 1809. Mặc dù sinh ra trong một gia đình danh giá nhưng Carl Gustaf không được nuông chiều trong suốt thời thơ ấu. Gia đình gặp biến cố do người cha phung phí cả gia tài, mẹ của Carl Gustaf đã phải bán điền trang chuyển đến nơi nhỏ hơn. Được gửi đến một trường thiếu sinh quân, cậu bé Carl Gustaf liên tục gây rắc rối và thường bị nhốt trong phòng phạt của trường. Tuy nhiên, chàng trai trẻ này cũng khá tham vọng. Carl Gustaf kiên trì học tập và trúng tuyển Trường Kỵ binh Nikolaev. Theo lời giới thiệu của nữ Nam tước Skalon, ông được chuyển đến Trung đoàn Kỵ binh Cận vệ Cuirassier, gồm toàn những tinh hoa của giới quý tộc.

Năm Carl Gustaf 37 tuổi, chiến tranh Nga - Nhật nổ ra. Ông đã thực hiện tốt vai trò chỉ huy các đội kỵ binh người Mãn Châu và người Tungus. Khi trở về, ông được Hoàng đế Nicholas II bổ nhiệm làm chỉ huy một trung đoàn kỵ binh cận vệ và sau đó là một lữ đoàn kỵ binh. Với những kinh nghiệm đã tích lũy, Carl Gustaf bước vào Thế chiến thứ nhất, chiến đấu trên một mặt trận rộng lớn và có cơ hội thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình. Trong cuộc chiến ác liệt ở Đông Nam Ba Lan, ông đã chứng tỏ mình là một chiến thuật gia xuất sắc, không chỉ dũng cảm và quyết đoán mà còn thận trọng. Huân chương quân sự và danh tiếng của ông ngày càng tăng. Trong khi đó, cách mạng Nga đã diễn ra ở Petrograd (sau này là Leningrad và hiện giờ là St Petersburg).

Mùa xuân năm 1917, chế độ quân chủ ở Nga sụp đổ. Carl Gustaf đã gây dựng sự nghiệp ở St Petersburg, làm sĩ quan tình báo, nhà nghiên cứu và có một sự nghiệp lẫy lừng trong triều đình và quân đội. Nhưng ở tuổi 50, số phận của ông bất ngờ rẽ sang một hướng khác. Năm 1917 là bước ngoặt không chỉ đối với Nga mà còn đối với Phần Lan. Phần Lan tuyên bố độc lập nhưng phải chịu một sự chia rẽ lớn. Những người Phần Lan Đỏ được những người cộng sản Bolshevik ở Nga hỗ trợ, trong khi phe Bạch vệ liên minh với Đức. Người Đức đã thành lập một đơn vị gồm 1.200 người ủng hộ nền độc lập của Phần Lan. Họ chủ yếu có quan điểm cực hữu và chống Nga mạnh mẽ, thậm chí còn kỳ thị người Nga.

Tướng Carl Gustaf Mannerheim dẫn đầu cuộc diễu hành mừng chiến thắng của lực lượng Bạch vệ ở Helsinki (Phần Lan) ngày 16-5-1918

Tướng Carl Gustaf Mannerheim dẫn đầu cuộc diễu hành mừng chiến thắng của lực lượng Bạch vệ ở Helsinki (Phần Lan) ngày 16-5-1918

Năm 1918, Carl Gustaf trở về Phần Lan, trở thành nhà lãnh đạo quân sự của phong trào White địa phương, ban đầu xuất phát từ thành phố Oulu, phía Bắc vịnh Phần Lan. Ông sau đó chỉ huy cuộc tấn công của phe Bạch vệ và được người Đức hỗ trợ do thấy phù hợp với lợi ích của họ. Vào tháng 4-1918, quân Đức đã đến Helsingfors (Helsinki), Thủ đô của Phần Lan. Phong trào Đỏ của Phần Lan đang tan rã. Phần Lan đã rơi vào cuộc nội chiến chết chóc, rất nhiều máu đã đổ và nhiều người chết trong các trại tập trung. Ở Vyborg, một thành phố nằm trên biên giới Nga - Phần Lan, những người chiến thắng đã tiến hành thanh trừng sắc tộc. Ngày nay, thành phố này thuộc về Nga và khách du lịch đến thăm thành phố để chiêm ngưỡng những ngôi nhà, nhà thờ, thậm chí là lâu đài có kiến trúc phương Tây xen kẽ với các công viên lớn từ thời Đế chế Nga. Vào năm 1918, thành phố này khá đa dạng về sắc tộc gồm người Nga, người Phần Lan, người Đức… Nhưng sau khi chiếm được Vyborg, phe Bạch vệ Phần Lan đã tiến hành một cuộc thảm sát. Hàng trăm người đã bị hành quyết, hầu hết là người Nga.

Carl Gustaf Mannerheim đã giành chiến thắng trong nội chiến Phần Lan. Tuy nhiên, chiến thắng này đã khiến Phần Lan phải trả giá đắt và làm hoen ố danh tiếng của ông. Tổn thất của cả 2 phe lên tới hơn 10.000 người. Ngay cả ngày nay, nhiều người Phần Lan vẫn phản ứng mạnh mẽ với những sự kiện này. Tại thành phố Tampere, nơi bị tàn phá nghiêm trọng trong cuộc tấn công của phe Bạch vệ, tượng đài Carl Gustaf Mannerheim đôi khi bị vẩy sơn như một hình thức trả thù.

Đỉnh cao quyền lực với lựa chọn sai lầm

Trong một thời gian dài, Carl Gustaf tránh xa chính trị. Ông tham gia vào các hoạt động xã hội, đi du lịch và săn bắn. Nhưng vào năm 1931, ông được triệu tập trở lại để tham gia lãnh đạo Phần Lan. Lần này, Carl Gustaf được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quốc phòng Phần Lan. Ông đã cải tổ lực lượng vũ trang và giám sát việc xây dựng một loạt các công sự trên eo đất Karelian (được gọi một cách không chính thức là đường Mannerheim). Ông tin rằng sớm hay muộn, Phần Lan cũng sẽ xung đột với Liên Xô. Thật vậy, vào cuối những năm 1930, căng thẳng giữa Matxcơva và Helsinki bắt đầu gia tăng. Liên Xô tin rằng Phần Lan có thể trở thành bàn đạp cho hành động xâm lược lãnh thổ của họ nên cố đòi lại một số khu vực trọng yếu, chủ yếu là eo đất Karelian. Tất nhiên, Phần Lan lo ngại cho an ninh của chính mình nên không muốn chuyển giao. Kết quả là vào tháng 11-1939, Liên Xô đã bắt đầu cuộc chiến chống Phần Lan, lên kế hoạch dùng vũ lực ở những nơi ngoại giao thất bại.

Cuộc giao tranh 1939 - 1940 là thời kỳ đỉnh cao của Carl Gustaf với tư cách là một chỉ huy quân sự. Dưới sự lãnh đạo kiên định và đầy năng lượng của ông, quân đội Liên Xô đã phải chịu tổn thất cực kỳ nặng nề. Mặc dù Liên Xô đạt được các mục tiêu quân sự ban đầu, nhưng cả thế giới vẫn nói về những chiến thắng về mặt chiến thuật của Phần Lan, quốc gia vốn thua kém hơn hẳn về dân số và sức mạnh quân sự.

Cuộc xung đột tiếp theo lại hoàn toàn khác. Khi tìm kiếm đồng minh, Phần Lan đã tìm thấy người bảo trợ mới: trùm phát xít Adolf Hitler. Carl Gustaf Mannerheim là một trong số lãnh đạo Phần Lan đưa ra quyết định quan trọng là sẽ tham gia vào kế hoạch cùng Đức tấn công Liên Xô. Vào ngày 22-6-1941, Không quân Phần Lan bắt đầu rải thủy lôi trên vùng biển Liên Xô. Hướng tới mục tiêu Leningrad (tên cũ là St. Petersburg), kế hoạch của Hitler là muốn phá hủy hoàn toàn thành phố. Người Phần Lan được cho là đóng vai trò quan trọng trong cuộc tấn công vào Leningrad. Cuối năm 1941, gần 650.000 người Liên Xô đã chết vì pháo kích và nạn đói trong cuộc bao vây Leningrad. Carl Gustaf Mannerheim trực tiếp tham gia vào cuộc tàn sát này, giúp Đức quốc xã siết chặt vòng vây thành phố. Đầu năm 1943, cuộc phong tỏa Leningrad của quân Đức đã bị Hồng quân phá vỡ sườn phía Nam. Và vào năm sau, quân Đức ở đây đã bị Liên Xô đánh bại.

Thống chế Carl Gustaf Mannerheim được bầu làm Tổng thống Phần Lan vào đầu tháng 8-1944

Thống chế Carl Gustaf Mannerheim được bầu làm Tổng thống Phần Lan vào đầu tháng 8-1944

Mùa hè năm 1944, Liên Xô đã phát động một cuộc tấn công vào eo đất Karelian và phá vỡ các tuyến phòng thủ của Phần Lan, giành lại quyền kiểm soát Vyborg. Cuộc tấn công đe dọa sẽ lan vào sâu trong Phần Lan. Do tình hình xấu đến mức thê thảm ở mặt trận, Tổng thống Phần Lan Risto Ryti đã từ chức. Ngày 4-8-1944, Thống chế Carl Gustaf Mannerheim trở thành Tổng thống Phần Lan. Nhiệm vụ chính của nhà lãnh đạo này là phải đạt được hòa bình. Vào tháng 9-1944, Phần Lan chấp nhận các yêu sách của Liên Xô để đổi lấy việc được rút ra khỏi cuộc chiến. Quân đội Đức ở Phần Lan trước khi rời đi đã đốt cháy thành phố Rovaniemi. Chiến tranh kết thúc. Vào thời điểm đó, Carl Gustaf Mannerheim đã kiệt sức. Ông lo sợ rằng mình sẽ bị xét xử vì những sự kiện năm 1941, đặc biệt là sau khi Tổng thống Rísto Ryti bị kết án nhiều năm tù. Ông từ chức vào tháng 3-1946, dành phần đời còn lại để đi du lịch và viết hồi ký. Ngày 27-1-1951, Carl Gustaf Mannerheim qua đời.

Carl Gustav Mannerheim vẫn là một trong những nhân vật chủ chốt trong lịch sử Phần Lan nhưng cũng gây tranh cãi, bởi tội ác của cuộc nội chiến Phần Lan vẫn chưa bị lãng quên và vai trò của ông trong Thế chiến 2. Nhưng đối với người Nga, câu chuyện phức tạp hơn. Nhân vật này được nhớ đến ở nhiều vai trò. Đầu tiên ông là một sĩ quan tình báo và quân sự lỗi lạc, sau đó trở thành một chỉ huy tàn ác trong nội chiến Phần Lan. Trong Thế chiến 2, ông trở thành đồng minh của Hitler, chịu trách nhiệm trực tiếp cho một trong những thảm họa nhân đạo và tội ác chiến tranh lớn nhất trong lịch sử loài người. Các chính trị gia lớn hiếm khi là những nhân vật có lý tưởng rõ ràng (nhất là trong thời đại hỗn loạn như nửa đầu thế kỷ 20), đặc biệt là khi được ghi danh vào lịch sử của nhiều dân tộc khác nhau. Và Carl Gustaf Mannerheim là bằng chứng sống cho điều này.