Nhân lên sự tử tế

ANTD.VN - Chắc ông chưa quên chuyện bác sĩ ở bệnh viện Vị Xuyên, Hà Giang ra chợ đứng “xin tiền” bà con để cứu giúp cặp trẻ song sinh dính liền nhau chứ?

- Chuyện hy hữu, cảm động như thế quên sao được.

- Chuyện này còn hiếm thấy hơn: một bác sĩ ở TP.HCM cùng đồng nghiệp đã quyên góp tiền để mua những “đĩa cơm trên tường” giúp bệnh nhân nghèo.

- Chưa bao giờ tôi nghe nói “đĩa cơm trên tường”, khó hiểu quá. Chẳng lẽ họ... treo đĩa lên trên tường sao?

- Dễ hiểu thôi! Đó là những cái phiếu trị giá 20.000 đồng bằng một suất cơm, được dán trên tường. Người bệnh nghèo hoặc người nhà vào quán có thể lấy mỗi tấm phiếu dán trên tường để đổi lấy một suất cơm, mà không phải trả tiền.

- À, tôi hiểu sự tế nhị của các vị thầy thuốc rồi. Họ làm như hồi tem phiếu để người bệnh nghèo đỡ thấy tủi thân, mặc cảm.

- Đó chỉ là một lẽ thôi ông ơi! Điều sâu xa, thâm thúy là những người đóng góp vào quỹ “đĩa cơm trên tường” hầu như không quen biết nhau. Họ vẫn cứ lặng lẽ mua phiếu dán lên tường. Người bệnh nghèo cứ thế vào quán lấy phiếu rồi nhận suất cơm miễn phí.

- Thế mới đúng nghĩa làm từ thiện, làm phúc, mang điều lành đến cho người khác chứ! Từ bé, các cụ vẫn dạy, làm từ thiện, xin đừng “trống dong, cờ mở”; rồi khi cho, xin đừng kể, đừng để tay trái biết tay phải cho ai, cho cái gì. 

- Thì dân ta vẫn có câu “Của cho không bằng cách cho”, ông không nhớ à?

- Không những nhớ mà còn nhận thấy sự tử tế trong cuộc đời này nhiều hơn tôi tưởng, ông ạ!