Nhân cách

  • 17/06/2014 07:30
  • 0 bình luận
  • Lan Tử
  • In bài
ANTĐ - Gill bị mất một cánh tay trong lần đánh nhau và từ đấy anh ta đi ăn xin của bố thí để sống. Nhờ có cánh tay cụt lủng lẳng mà Gill được rất nhiều người thương hại cho tiền nên anh ta sống thoải mái bằng việc ăn xin mà chẳng cần làm gì. 

Một ngày nọ, Gill đến trước một ngôi nhà để xin ăn, bà chủ nhà đang tưới hoa chỉ đống gạch trước sân bảo: “Anh chuyển giúp ta đống gạch này ra sân sau đi”. Gill tức giận nói: “Tôi chỉ có một tay, bà còn nhẫn tâm bảo vác gạch. Không muốn cho thì thôi sao lại trêu ghẹo người tàn tật”. Bà chủ nhà không nói gì, đặt bình tưới xuống và bắt đầu chuyển gạch, bà khuân gạch bằng một tay, rồi ngẩng lên nói: “Anh thấy đấy, không phải chỉ có hai tay mới có thể sống được. Anh có thể làm, vậy tại sao lại không làm?”.

Gill lặng người, chưa có ai nói với anh ta như thế bao giờ. Nhìn bà chủ nhà thoăn thoắt chuyển gạch bằng một tay, cuối cùng Gill cũng cúi xuống dùng cánh tay còn lại để chuyển gạch. Gần hai giờ đồng hồ sau, Gill đã chuyển hết đống gạch ra sân sau, người ướt đẫm mồ hôi và bụi bẩn. Bà chủ nhà đưa cho Gill 20 đô la, anh ta cảm kích nói lời cảm ơn nhưng bà chủ nhà cười: “Anh không cần phải cảm ơn, đây là tiền công anh kiếm được dựa vào sức lao động của mình. Hãy dùng sức lao động ấy và trở thành người chân chính”.

Từ đó Gill quyết định không đi ăn xin nữa, anh ta làm bất cứ việc gì để kiếm sống. Nhờ sự chăm chỉ, quyết tâm, Gill đã tích cóp được chút vốn để mở cơ sở buôn bán cho riêng mình. Hơn 10 năm sau, Gill làm chủ một công ty kinh doanh lớn và được xã hội công nhận là doanh nhân thành đạt. 

Tất cả những thứ Gill có được đều là nhờ vào sức lực của chính bản thân mình nhưng anh luôn tâm niệm rằng may mắn lớn nhất của cuộc đời mình là đã gặp được bà chủ nhà năm xưa và anh muốn được đền đáp bà. Trở lại ngôi nhà khi xưa anh đã vác gạch, gặp lại bà chủ nhà, Gill nói rằng rất biết ơn bà, nếu không có bà thì giờ anh vẫn chỉ là một kẻ ăn mày, Gill ngỏ ý muốn tặng bà ngôi nhà lớn hơn, nhưng bà chủ nhà chỉ nói: “Đấy là do chính anh làm ra mà thôi, cả nhà tôi đều có cả hai tay nên chúng tôi không thể nhận sự giúp đỡ của người khác được”.

Gill xúc động nắm lấy tay bà chủ nhà năm xưa: “Tôi đã hiểu, thưa bà, vậy thì tôi muốn cảm ơn bà vì một điều rằng: nhờ có bà mà tôi mới hiểu được thế nào là “nhân” và “nhân cách”.

(Theo Moralstories)

Tin cùng chuyên mục