Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ: “Không có chủ nghĩa trung bình trong nghệ thuật!”

ANTĐ - “Ông Xa khơi”, “tác giả Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” là cách giới thiệu quen thuộc mỗi khi nói về nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ. Song bữa ngồi chuyện trò trong căn phòng ấm, mà ông ví đó là phòng “4 trong 1”, nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ bảo, ông còn có những tác phẩm chẳng thua kém “Xa khơi” nhưng người ta cứ “đóng đinh” như thế. Biết làm sao…

Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ vẫn lao động miệt mài ở tuổi 78

“Quý hồ tinh bất quý hồ đa”

Đúng là Nguyễn Tài Tuệ còn nhiều ca khúc khác như “Lời ca gửi Noọng”, “Mùa xuân gọi bạn”, “Suối Mường Hum còn chảy mãi”… nhưng “Xa khơi” và “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” được viết khi ông còn rất trẻ, và ngay lập tức lan nhanh, tỏa rộng suốt hơn nửa thế kỷ qua. Thế thì người đời nhớ và “đóng đinh” Nguyễn Tài Tuệ với ca khúc ấy cũng là điều dễ hiểu. Nhiều người sáng tác cả đời mong cũng không được.

Vậy mà Nguyễn Tài Tuệ đã sớm làm được điều đó. Có thể nói đó là may mắn cho cuộc đời nghệ thuật của ông. Nhưng nếu người làm nghệ thuật chỉ trông chờ vào phút may mắn trời cho thì sự thất bại là rất rõ. Nguyễn Tài Tuệ không vậy. Ông miệt mài nghiên cứu, suy nghĩ, và sáng tạo. Sáng tác âm nhạc, với ông, là kết quả của quá trình nhận thức, phát hiện; là quá trình tự phê bình, khám phá mình. Ông không cho phép sự dễ dãi trong sáng tạo. Ông cũng luôn tự mình làm khó mình, để vượt qua.

Ở tuổi 78 nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ vẫn viết. Nhưng viết xong ông thường để đó. Một thời gian sau xem lại, nghiền ngẫm, sửa chữa. Nếu thấy không hài lòng, ông sẵn sàng “vứt đi”, không thương tiếc. “Quý hồ tinh bất quý hồ đa” là cái cách ông chọn cho sự nghiệp của mình. Cũng là cách để ông làm trong sạch cho đời sống âm nhạc, để người nghe không phải tiếp cận với những bản nhạc mà chính “cha đẻ” ra nó cũng còn chưa tuyệt đối hài lòng. Với ông, làm nghệ thuật dù có hàng ngàn tác phẩm mà không có tuyệt tác thì không có gì cả. “Trong sáng tạo nghệ thuật không có chủ nghĩa trung bình, không có cái kha khá, được được, phải là hay, tuyệt tác thì càng tốt”, ông tâm niệm.

Kỹ càng với từng “đứa con”

Cũng chính bởi sự không vội đó mà ông lại có nhiều thời gian chăm chút một cách kỹ lưỡng cho từng “đứa con” nghệ thuật của mình. Cái cách của ông, cũng rất khác biệt. Người ta sáng tác xong một ca khúc khi đã phổ biến rồi là coi như xong, “khóa lại” đi làm cái mới. Nguyễn Tài Tuệ thì không. Ông vẫn tiếp tục đào sâu từng ca từ, từng nốt nhạc để phát hiện sự bất hợp lý, hoặc “cập nhật” với thời đại. Ví như ca khúc “Xa khơi”, ông không nhớ rõ mình đã sửa chữa bao nhiều lần trong suốt nửa thế kỷ qua. Câu hát “Kề vai bên nhau nắng biển cùng mưa nguồn” đã quá quen thuộc, cách đây ít lâu đã được nhạc sĩ sửa thành “chớp biển, mưa nguồn”. Ông bảo, già rồi mình ngẫm lại dân gian có câu: “Đêm qua chớp bể mưa nguồn/ Hỏi người tri kỷ có buồn hay chăng?”. Cái câu “chớp biển mưa nguồn”, theo ông, nó sâu sắc hơn hẳn.

Cẩn thận, tỉ mỉ với từng câu từng lời trong mỗi bản nhạc, chính vì vậy khi thấy nhiều ca sĩ trẻ không chịu cập nhật cái mình đã sửa, ông buồn. Người ta vẫn cứ hát “Xa khơi”, “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” theo văn bản cũ khiến cho sự chăm chút của ông cho những “đứa con” của mình như đổ ra sông ra bể. Tôi hỏi ông, hay bởi việc ông sửa  quá đỗi âm thầm, các ca sĩ không biết được nên không “cập nhật”. Ông cười độ lượng: Nhiều khi là thế. Nhưng cũng có ca sĩ biết tôi đã sửa lời vẫn cứ quen miệng mà hát như xưa…

Người ta có thể viết ca khúc trong vài tiếng, thậm chí một đêm là xong. Nhưng Nguyễn Tài Tuệ thì khác, ca khúc nào ông viết cũng “tốn” đến mươi năm. Như ca khúc “Mơ quê” mấy năm nay được ca sĩ Anh Thơ hát, ít người biết nó được ông khởi viết từ năm 1994 với tựa đề “Nhớ quê”. Khi viết xong, Thanh Thanh Hiền hát, nhưng không có tiếng vang. Tám năm sau ông ngồi sửa lại, đổi lại thành “Hồn quê” nhưng “thực quá cũng vứt đi”. Phải đến năm 2010, nhạc sĩ quyết liệt sửa lại, và “Mơ quê” đã đến với công chúng.

Tôi vẫn nhớ lần đầu gọi điện thoại để đến thăm ông. Ông “nhất trí” ngay và hỏi rất cẩn thận, đến lúc mấy giờ, đã biết phố Khương Trung mới chưa? Rồi ông tỉ mỉ chỉ đường, còn dặn tôi ghi cả số nhà. Ông còn tả cả cái cánh cửa nhà ông có màu gì, lọt thỏm giữa hai căn nhà bên cạnh ra sao. Nguyễn Tài Tuệ là thế. Cẩn thận và tỉ mỉ.

Nguyễn Tài Tuệ là người sống chừng mực. Sống cùng đại gia đình, ông chọn cho mình một căn phòng nhỏ ở tầng 2. Ví căn phòng của mình là “4 trong 1” là bởi, ở đó vừa là nơi tiếp khách, nơi làm việc, nơi ngủ và… mọi thứ đều ở đó. “Giờ mình già rồi, mọi thứ phải khép kín như thế”, ông nói, rồi cười nhìn qua ban-công sang vòm khế xanh mướt… nhà hàng xóm. Trong căn phòng nhỏ, một giá sách lớn kê liền với giường ngủ. Đó là không gian sống của ông. Ở đó, ông đọc từ những tác phẩm xa xưa cho tới đương đại. Đọc cả thơ Vi Thùy Linh cho tới tiểu thuyết của Murakami. Đọc nhiều, nhưng Nguyễn Tài Tuệ là một trong số rất ít nhạc sĩ không “mê mải” phổ thơ người khác. Bởi thế, trong bản thảo các ca khúc của mình, ông thường trân trọng: “Âm nhạc & lời ca: Nguyễn Tài Tuệ”.