Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường: “Cỗ máy tạo hit” trong showbiz Việt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút, có tới hơn 36 triệu kết quả khi tìm kiếm cụm từ “Hoa nở không màu” trên công cụ tìm kiếm Google. MV ca khúc này sau khi ra mắt cũng xác lập kỷ lục hơn 140 triệu lượt xem trên kênh nghe nhạc trực tuyến quốc tế Youtube. Không có gì phải bàn cãi khi đây chính là ca khúc đã “làm mưa làm gió” khắp thị trường nhạc Việt trong năm 2020. Cùng với đó, “cha đẻ” của bài hát này - nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cũng nhận về danh xưng “cỗ máy tạo hit” trong showbiz Việt cùng nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá trong nước.

Từng bị “mắng té tát” là viết nhạc hời hợt

- PV: Nhìn lại đời sống nhạc Việt một năm vừa qua, sau thành công của ca khúc “Hoa nở không màu” thì cái tên Nguyễn Minh Cường được nhắc đến như “cỗ máy tạo hit” mới. Sau gần chục năm miệt mài viết nhạc nhưng chưa được mấy ai biết tới, cảm giác trở thành người nổi tiếng được “săn đón” thế nào, thưa anh?

- Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường: Thật ra tôi cũng chưa thấy mình nổi tiếng đâu. Tất cả có lẽ chỉ là sự may mắn. Tuy nhiên vì là một nghệ sĩ nên khi được đồng nghiệp ghi nhận và công chúng đón nhận, yêu thích những sản phẩm mình làm ra thì đó là niềm hạnh phúc thật sự lớn với tôi. Tôi chỉ biết cảm ơn khán giả, cảm ơn Tổ nghiệp đã cho mình có được thành công nhỏ nhưng đúng là vô cùng đáng nhớ trong năm vừa qua.

- Nhớ lại, điều gì đã đưa anh từ thành viên của nhóm bè Cadillac đến với công việc sáng tác nhạc?

- Thật ra hồi xưa tôi viết nhạc vì “học đòi” thôi. Tôi có anh bạn thân là nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Ngày ấy thấy Khoa sáng tác nhạc hay nên tôi cũng có ý định thử xem thế nào, rồi nuôi cảm xúc sáng tác. Tuy nhiên những bài hát đầu tiên tôi viết khi đó khá là “kinh dị”, giờ nghe lại vẫn thấy sợ. Tuổi trẻ mà, lúc bấy giờ còn trẻ nên mình muốn làm gì đó “ngông cuồng”, rồi cũng nghe các anh các chị đi trước chia sẻ là nghệ sĩ thì phải có chất riêng mạnh mẽ, nên mình cũng cố gắng để tạo ra “chất” đó. Song hóa ra những cái đó là sai, vì những gì mình cố gắng để tạo ra thì không phải là mình. Dần dần, tôi định hình lại phong cách âm nhạc nhẹ nhàng đúng với con người mình. Và cứ thế, tôi giữ phong cách ấy cho tới tận bây giờ.

- Những sáng tác mà anh gọi là “kinh dị” khi ấy, anh có đưa ai thể hiện không hay cất đi?

- Tôi cất đi thôi, không thì tự mình thể hiện. Lâu lâu tôi lấy ra nghe lại rồi tự nhủ: “Sao ngày xưa mình có thể viết được những bài như vậy nhỉ?”. Hồi đó tôi viết về nhiều thứ lắm chứ không chỉ viết nhạc tình đâu. Tôi còn viết về những ngóc ngách đen tối của cuộc sống, muốn thể hiện nhạc của mình cũng “kinh khủng” lắm và quả là nó kinh khủng thật theo đúng nghĩa đen (cười). Tôi nghĩ đó là đề tài khá hay nhưng khi tôi khai thác trong âm nhạc thì có lẽ do thiếu vốn sống nên không phù hợp.

- Vậy thời điểm mới viết nhạc, có lời nhận xét nào dành cho những sáng tác mà anh cho là “kinh khủng” hay không?

- Ồ có chứ! Tôi còn nhớ năm 2014, khi VTV có chương trình “Bài hát Việt”, tôi đã liên hệ với ca sĩ Bông Mai khi ấy là người duyệt bài cho chương trình này. Tôi có gửi một sáng tác của mình tới chương trình, giờ tôi cũng không nhớ nổi tên bài đó là gì vì sau đó “cất kho” ca khúc này luôn, tới bây giờ vẫn không dám nghe lại.

Khi nhận được bài hát mà tôi gửi, chị Bông Mai đã hồi âm qua email và mắng tôi té tát, mắng nặng lắm đến mức tôi tự ái muốn khóc. Chị ấy bảo rằng tôi đừng có đặt bút viết ra những thứ hời hợt vô nghĩa như thế nữa. Kể từ đó về sau tôi bắt đầu “tỉnh” hơn trong việc viết nhạc vì hiểu rằng bất cứ thứ gì mà mình viết ra cũng phải thật sự có giá trị chứ không đơn thuần cứ thích viết bừa là được. Mãi đến năm 2017 tôi mới viết ca khúc đầu tiên sau khi trở lại là “Có điều gì sao không nói cùng anh” mà bạn Trung Quân hát. Nhưng phải tới “Cả một trời thương nhớ” mà Hồ Ngọc Hà thể hiện thì mọi người mới thật sự nhìn nhận tôi là một nhạc sĩ có khả năng viết nhạc “nghe cũng được phết”.

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường và ca sĩ Hoài Lâm

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường và ca sĩ Hoài Lâm

Khi được tung hô, phải tự “ém” mình lại

- Có thể nói “Cả một trời thương nhớ” là ca khúc “hit” đầu tiên trong sự nghiệp sáng tác của anh. Song thực tế thì cái tên Nguyễn Minh Cường chỉ thực sự được “để ý” sau khi “Hoa nở không màu” xuất hiện. Anh có thấy vậy không?

- Đúng vậy. Thật ra hầu hết khán giả ít quan tâm đến nhạc sĩ lắm, chỉ biết “ca sĩ này hát bài đó”. Tuy nhiên với một người sáng tác như tôi, chỉ cần bài hát của mình được lan tỏa là đã đủ vui rồi. Khi “Hoa nở không màu” ra đời và may mắn được đón nhận, mỗi ngày thức giấc mở mạng ra thấy mọi người nhắc đến nó, nhiều nghệ sĩ “cover” nó, rồi những kỷ lục mà nó mang về, đó là một cảm xúc vô cùng tuyệt vời đối với tôi. Hạnh phúc nữa là tên tôi đã dần được nhắc đến kèm theo bài hát này.

- Nghe nói ca khúc đang nắm giữ kỷ lục 140 triệu view này cũng giúp anh trở thành “nhạc sĩ nghìn đô” khi tới tấp người nổi tiếng tìm đến anh ngỏ ý hợp tác. Anh có bất ngờ không vì sự nổi tiếng đó?

- Thật sự bất ngờ, áp lực và tôi cũng đã phải cố gắng cân bằng lại mọi thứ. Tôi ý thức được rằng mình không thể sống trong sự hào nhoáng mà phải nhìn vào thực tế, không thể để mình “bay” theo những lời khen tặng được. Thế nên thời gian đầu tôi rất áp lực. Khi nhận được quá nhiều sự tung hô, mình sẽ cảm thấy mình khác. Tôi cũng đã trải qua giai đoạn như vậy và phải tự “ém” mình lại. Tôi nghĩ tất cả mọi thứ đều là may mắn. Tôi không nhận mình là nhạc sĩ có thực lực gì kinh khủng cả, cũng không đánh giá cao “Hoa nở không màu” nhưng bài hát này đã xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm và đúng giọng hát nên có sức bật cao đến như vậy.

- Nhắc đến “giọng hát”, tới giờ nhiều người vẫn không hiểu vì sao và bằng cách nào mà anh phải thuyết phục bằng được Hoài Lâm hát “Hoa nở không màu” giữa lúc ca sĩ này đã quyết về quê “ở ẩn”?

- Tôi thường viết nhạc dựa trên chất giọng của ca sĩ, tức là tôi viết bài nào là “nhắm” luôn người hát. Khi viết “Hoa nở không màu”, tôi mong muốn Hoài Lâm là người thể hiện và thuyết phục cậu ấy. Khi viết xong “Hoa nở không màu”, mặc dù lúc ấy Lâm vừa trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống và chọn về quê ở Vĩnh Long, khoảng cách địa lý khá khó khăn nhưng tôi đã quyết định tháo hết đồ phòng thu của mình ra, lái xe về tận quê để cậu ấy có thể thu âm. Có thể nhờ vậy mà bài hát dễ khiến mọi người chạm tới cảm xúc của mình hơn và đạt được thành công nhất định.

- Trong quá trình “đeo bám” ấy, có lúc nào anh nghĩ nếu Hoài Lâm không nhận lời thể hiện thì sẽ đưa bài hát đó cho ca sĩ khác hay không?

- Không, trước đó tôi cũng có nhiều bài hát gửi cho các ca sĩ nhưng nếu họ không nhận lời thì tôi đều “cất vào kho”. Vì tôi nghĩ nếu như không phải người đó hát thì sẽ không ai hát được đúng như mong muốn của mình cả. Đó có lẽ là cái khó của tôi khi làm nghề vì tôi tự đặt ra cho mình nguyên tắc như vậy. Thật ra nếu Lâm từ chối hát, tôi cũng sẽ nói với cậu ấy như vậy. Nói thật, ca khúc thành công, tôi sướng cho bản thân mình một mà vui cho Hoài Lâm 10. Tôi rất tiếc khi Lâm tuyên bố ngừng hát trong một thời gian. Cậu ấy là một ca sĩ rất triển vọng, giỏi một cách tự nhiên, bẩm sinh nên Lâm nghỉ hát là một thiệt thòi với nhiều người yêu nhạc. Vì thế tôi luôn dành sự ưu ái cho Lâm.

- Hỏi thật nhé, những người quen đều bảo anh thuộc tuýp người sống hồn nhiên và có đời tư khá êm đềm. Vậy anh lấy đâu ra những cảm xúc “bão bùng” để viết ra những bản nhạc tình đầy thăng trầm và sóng gió?

- Thật ra tôi và người vợ hiện tại sắp kỷ niệm 4 năm ngày cưới và 11 năm ngày yêu nhau. Vợ tôi là người Bắc nên chúng tôi suốt ngần ấy thời gian yêu là yêu xa. Trong khoảng thời gian yêu xa đó, chúng tôi cũng có quãng “gẫy” và tất cả cảm xúc tôi lấy từ đoạn “gẫy” đó. Thế nên tôi vẫn nói với cô ấy là “nhờ có em mà mới có Nguyễn Minh Cường của ngày hôm nay”.

- Cảm ơn và chúc anh một năm mới nhiều thành công!