Nhạc sĩ Đỗ Bảo: Cô đọng những ảo tưởng

ANTĐ - Trong lời ngỏ cho album mới nhất của mình "Cánh cung 3", Đỗ Bảo viết: "Đó là nơi tôi gắng cô đọng lại những gì tôi gọi là "ảo tưởng", từ cuộc sống của tôi và cuộc sống chung của chúng ta, đặc biệt là những ảo tưởng về tình yêu, về lương tâm con người...

Trong lời ngỏ cho album mới nhất của mình "Cánh cung 3", Đỗ Bảo viết: "Đó là nơi tôi gắng cô đọng lại những gì tôi gọi là "ảo tưởng", từ cuộc sống của tôi và cuộc sống chung của chúng ta, đặc biệt là những ảo tưởng về tình yêu, về lương tâm con người, những điều tôi vốn quan tâm và muốn cụ thể hóa theo đúng những gì đã phản chiếu vào tôi suốt thời gian qua. Như một khuynh hướng can bản của mọi nghệ sĩ, khi viết, tôi chỉ là người tiếp bước những người viết trước, một lần nữa gắng lý giải bằng âm nhạc của mình rằng tình yêu và lương tâm con người vẫn đẹp và vẫn cần thiết trong cuộc sống, cuộc sống hôm nay hay bao nhiêu ngày tháng nữa".

Trong sự nhàm chán vô hình hay hữu hình khi thế giới của người nghệ sĩ luôn bị quấy nhiễu bởi truyền thông, bởi những xô bồ của đời sống thì Đỗ Bảo, giản dị và an nhiên, trong hành trình của mình. Như một con đường độc đạo, miệt mài, thầm lặng. Nhưng Bảo không cô độc, không lẻ loi, bởi có nhiều người vẫn lắng nghe Bảo. Và trên con đường đấy, Đỗ Bảo đã chạm tới cảm xúc của nhiều người khi anh coi âm nhạc là cảm xúc, mở ra cách của tâm hồn để người nghe khám phá chính bản thân mình. Bỏ qua sự điêu luyện của kỹ xảo, kỹ thuật, Đỗ Bảo muốn len vào thế giới tâm hồn mọi người, để được chia sẻ, được yêu thương, được thấu hiểu. Bảo đi với một xác tín rằng: "Tôi viết nhạc vì nhu cầu bản thân mình trước hết. Đồng thời tôi cũng nghĩ sẽ có lúc tôi có thể thoải mái hơn để nói về những điều mình tin tưởng".

Ở tuổi 35, những bài hát của Bảo đi vào thế giới của những chiêm nghiệm, ưu tư mang màu sắc triết lý hơn là những bản tình ca đẹp và buồn trước đây. Giản đơn, Bảo đã bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời, và góc nhìn về thế giới của anh đã thay đổi. "Cuộc sống là nơi tập trung của rất nhiều những sự vật đến và đi. Hạt mưa đến và đi. Nước sông đến và đi. Thế giới cũng tập hợp những người đến và đi. Khi nào ta được gọi là con người. Đó là khi người ta biết hành trình của mình sẽ như thế nào, để khác với dòng sông, với mưa. Và tôi tin trong đời sống, dù bất cứ hoàn cảnh nào, con người ta vẫn hướng thiện và mong sống tốt đẹp hơn".

Và Đỗ Bảo đã tìm được chiếc chìa khóa để đi vào thế giới tâm hồn của mình, sống với những ảo tưởng mà anh gọi là những "ảo tưởng khá khẩm hơn". Tận sâu trong thế giới đó, anh đã gặp mọi người. Vì thế ca từ và giai điệu trong những bản nhạc của Bảo đẹp, ngay cả khi đó là những muộn phiền, đau khổ, thì nó vẫn đẹp, và lành... Bảo nói, mọi người sẽ không thất vọng khi bước vào thế giới âm nhạc của anh, khi người ta nghe nó với một cái tâm thiện lành và một tâm hồn tĩnh tại. Như cách Bảo đã đến và sống trong đời sống này. Như cách Bảo chia sẻ với con người về những ưu tư, phiền muộn. Bước qua những phô diễn của kỹ thuật, những thử nghiệm, để trở về với sự tối giản, tinh tế, trong "Cánh cung 3", Đỗ Bảo người viết đã cùng Hà Trần người hát - mở ra một thế giới thú vị. Và ở đó, âm nhạc chạm tới trái tim người nghe.

- Đỗ Bảo và Hà Trần ra album mà chọn cách lặng lẽ vậy. Như thế có mạo hiểm quá chăng?

Tôi chỉ thấy có gì đó chưa ổn từ lối đi chung của mọi người hiện nay. Điều đó tôi cũng chia sẻ với Hà từ nhiều năm gần đây, chúng tôi có những điểm tương đồng nên Hà cũng ủng hộ tôi đi theo hướng đi mà tôi mong muốn ở "Cánh cung 3", như thế là Hà đã giúp tôi rất nhiều. Tại sao bao nhiêu năm, tôi vẫn luôn kiên trì đi theo những gì mình tin, có thể bằng những chiêm nghiệm bình thường, những suy tư nảy nở trong bản thân, tôi chọn con đường riêng cho mình không phải để chứng minh mình đúng hay sai mà phải chỉ muốn làm đúng điều mình nghĩ. Làm việc với Hà Trần, tôi có những cảm hứng mới, ngay cả việc chọn ra mắt album lần này, tôi đã hỏi ý kiến Hà nhiều lần, chúng tôi thoải mái với cách làm ấy.

Với riêng tôi, việc viết nhạc giống như đi những chặng đường khám phá. Tôi rất cố gắng trong thế giới âm nhạc của mình và mỗi khi giới thiệu một album và được mọi người đón nhận, tôi rất vui.

Tôi nghĩ âm nhạc cần là một giá trị tâm hồn, và mang lại nguồn vui và sự sẻ chia cho mọi người. Giả sử đĩa nhạc Đỗ Bảo - Hà Trần bán được ít thôi, nhưng sức ảnh hưởng và những cảm xúc nó mang lại cho cuộc sống nhiều hơn thì tôi cũng chọn cách đó. Bây giờ nếu đòi hỏi kết quả thực dụng thì rất khó đi đến tận cùng đàm mê của mình, trong từng tác phẩm, trong từng câu nhạc. Tôi cũng xác định sẵn, lần này ra album tôi chỉ muốn biết những gì là khách quan nhất về mình, về các nhạc phẩm hay khán giả của mình.

- Bảo có một đời sống bình yên, giản dị, nhưng âm nhạc của Bảo rất "vạm vỡ" (tôi mượn từ của một người bạn viết về Bảo). Nó đến từ đâu vậy?

Tôi không chắc là nó đến từ đâu, nhưng tôi bị cuốn hút vào công việc suy tưởng và viết lách, tôi có nhu cầu được làm những công việc như thế. Nếu không được chia sẻ những suy nghĩ bên trong, tôi thấy cuộc sống nghèo nàn, buồn tẻ và thiếu ý nghĩa. Ngoài ra tôi cũng có một ý niệm rằng, như ta hàng ngày phải đi trên một con đường hỏng ở đây thì mình sẽ muốn sửa chữa nó, có những trách nhiệm rất tự nhiên, với bản thân mình, rồi với gia đình mình, rồi với cộng đồng.

Khi chở con đi trên một con đường đông đúc, khói bụi, và đầy rẫy những bất an, người ta bắt đầu suy nghĩ, tại sao cuộc sống lại thế và người ta phải làm gì. Đối với tôi, tôi nhận thấy mình phải có trách nhiệm với cuộc sống, cũng là với chính mình thôi. Nhiều người không thông cảm cho tôi có thể đặt vấn đề rằng tôi kiêu hãnh, nhưng tôi vẫn ra đường với một dáng vẻ bình thường, có cần mưu cầu gì hơn đâu. Sau mỗi thành công, tôi vẫn là tôi, không có lấy về cái gì không phải của mình, cái gì không cần thiết.

- Trong lời ngỏ của "Cánh cung 3", Bảo viết rằng, âm nhạc cô đọng những ảo tưởng về tình yêu và lương tâm con người. Với Bảo, âm nhạc làm con người ảo tưởng nhiều hơn hay bớt đi những ảo tưởng.

Âm nhạc cũng như các bộ môn nghệ thuật sẽ giúp ta có thêm thêm những phương tiện trong cuộc sống, thêm một thứ ngôn ngữ để tìm hiểu sự vật, qua đó ta sẽ có những ảo tưởng gần với chân tướng sự vật đó hơn, đó là cách tôi nghĩ hay âm nhạc dạy tôi thế. Bạn tôi như Hà Trần hay anh Tấn Minh thỉnh thoảng vẫn lo lắng về tôi, ái ngại cho tôi khi hiểu tôi đã dấn quá sâu vào âm nhạc, vào tư duy lý luận cho ca khúc, cho con đường sáng tác. Với tôi âm nhạc là một thế giới để con người tìm hiểu hơn chính mình, tiệm cận với sự thật, bớt những ảo tưởng làm can nhiễu vào đời sống chúng ta hơn.

Con người ngày nay đang sống với quá nhiều ảo tưởng. Chẳng hạn một ví dụ, khi tôi nghĩ con người là một loài động vật buồn, điều tôi viết trong bài "Biết mãi là bao lâu" mà Hà hát. Ai cũng từng nói về một sự mãi mãi, nhưng rồi đến một ngày chúng ta lần lượt kết thúc cuộc đời, thì mãi mãi đấy là bao lâu, chúng ta thường nói về những điều mà mình chẳng thể hiểu hết, có vô vàn ảo tưởng loại đó và nếu thiếu vắng sự nhận biết, tính chính xác hơn thì đời sống sẽ rất rối. Thu âm xong Hà gửi cho tôi nói rằng rất thích bài hát đó, đọc thư Hà viết nói thực là tôi mừng lắm. Tôi biết Hà, Hà không dễ để khen ai đâu.

- Cánh cung 3 đánh dấu một sự kết thúc và một bắt đầu mới của anh chăng?

Chắc mọi người sẽ vẫn phải có chút thời gian để làm quen vói nó. Đó là một đĩa nhạc được làm cẩn thận, hát cẩn thận, với tất cả những suy tư, quan niệm đầy đặn nhất từ trước đến nay của tôi. Tôi đã nghĩ giọng hát của Hà là cần thiết và riêng Hà là quá đủ cho những cảm xúc trong album lần này và có vẻ như tôi đúng. Việc viết của tôi, tôi chỉ viết để mong tìm kiếm sự chia sẻ từ những nhận thức ở tôi lúc này và tôi để dành cảm nhận cho khán giả, có thể khán giả sẽ cảm thấy phiền, có thể họ thấy thích thú, tôi và Hà sẽ chờ đợi những phân hồi. Chúng tôi chọn cách đi thẳng, chứ không ngoái ngang, ngoái dọc quá nhiều trong lần này. Những năm tháng trước đây khi trẻ hơn, có thể tôi chưa nhận thức đầy đủ về tư thế cần có của mình. Nhưng tôi cũng phải thay đổi dần.

- Và những câu chuyện tình, ở tuổi 35, cũng sẽ mang sắc màu khác?

Nó khác nhiều chứ, tình yêu đã đi cùng tôi một giai đoạn, có sự gắm bó hơn nhiều so với lúc còn trẻ, tình yêu xưa như là một người bạn, giờ đã là một tri kỷ. Người tri kỷ rất khác một người mới quen. Có những tĩnh tại, chắt lọc hơn, không phải khách sáo, hời hợt, có những điều ta hiểu qua sự im lặng, đó là một cảm giác rất lý thú. Tình yêu là người bạn đã đi với tôi và cho tôi rất nhiều điều trong cuộc sống, khi tôi cảm nhận nó khá rõ rệt, hiện hữu, dù mọi người thấy tôi đang nói về cái gì đó vô hình. Tôi cảm thấy nó rất rõ.

Hà Trần kết hợp cùng Đỗ Bảo trong album mới

- Nói đến "Cánh cung 3", chắc chắn còn là một hiệu ứng của Hà Trần, sự góp mặt của cô ấy. Một sự kết hợp có chủ ý hay chỉ là ngẫu hứng.

Hà là một ca sĩ mà các nhạc sĩ đều muốn kết hợp. Nói là một bạn thân thuần túy thì không phải, Hà là bạn của tôi trong một không gian khác, hơi dị biệt một chút. Nó là một không gian trầm buồn và đẹp theo kiểu hiện đại, tôi không biết diễn tả thế nào lúc này. Có những vấn đề mà chỉ có Hà mới giúp tôi nói lên được qua âm nhạc, đó là lý do có những bài hát tôi gửi Hà thu âm cũng theo một cách thức không giống như khi tôi làm việc với những ca sĩ khác. Hà và tôi là những người bạn đồng niên và có những quãng sống trải nghiệm khá tương đồng ở Hà Nội những năm học sinh, chúng tôi không giống như bạn đời thường để đi uống cà phê, chuyện phiếm với nhau. Cái không gian mà tôi nhắc đến, dần dà nó cũng xưa cũ đi, sẽ hao mòn đi chẳng hạn, thì vẫn có một phương thức khó tả nào đó, để tôi biết rằng sự kết nối giữa tôi với Hà Trần sẽ không thay đổi nhiều lắm.

- Điểm đến và đi trong hành trình âm nhạc của Đỗ Bảo sẽ như thế nào sau "Cánh cung 3".

Tôi chưa biết rõ lắm, tôi tính tổ chức một đêm nhạc riêng, tôi cùng rất chờ đợi có hẳn một đêm nhạc "Chuyện của mặt trời chuyện của chúng ta" với Hà Trần".

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của anh!