Người yêu chối bỏ cái thai, giờ quay về đòi nhận con

ANTD.VN - Khi tôi biết mình mang thai được 2 tháng thì cũng là lúc anh ta và gia đình chối bỏ giọt máu đào một cách phũ phàng. Thế nhưng giờ đây, họ lại quay về làm xáo trộn cuộc sống của mẹ con tôi…

Tôi sinh ra ở quê lúa Thái Bình. Bố mẹ tôi đều là giáo viên. Là con một nên từ bé đến lớn tôi được bố mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ cẩn thận. Tôi biết nấu nướng nhờ sự chỉ bảo của mẹ. Tôi cũng biết yêu thích thể thao nhờ cảm hứng từ bố. Dù không thuộc diện xinh xắn nhưng tôi được bạn bè đánh giá là ưa nhìn.

Suốt những năm học cấp 3, bạn bè đa phần đều có người yêu, trải nghiệm tình yêu học trò. Tôi cũng có vài người theo đuổi, viết thư để ngăn bàn nhưng tôi không đọc, vờ như không biết. Những năm tháng học trò lướt qua cuộc đời tôi trong sáng như thế. Tôi chỉ biết học và học với mong muốn đỗ vào trường đại học yêu thích.

Thế rồi kỳ thi cũng đến. Năm đó tôi đỗ với điểm số khá cao vào một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Bố mẹ càng thêm tự hào về con gái. Đỗ đại học nghĩa là phải sống xa gia đình. Ngày rời quê hương lên Hà Nội nhập học, tôi luôn tự hứa với bản thân sẽ sống thật tốt, học tập tốt, không phụ lòng tin tưởng của gia đình.

Hai năm đầu đại học diễn ra suôn sẻ, kỳ nào cũng được học bổng. Tôi đi làm gia sư buổi tối, còn ban ngày thì tập trung vào học hành. Dù kinh tế không phải lo nghĩ nhiều nhưng tôi muốn đỡ đần phần nào đó cho bố mẹ.

Năm thứ ba tôi gặp anh ta. Anh ta học khác khoa nhưng sinh hoạt chung câu lạc bộ tiếng Nhật cùng với tôi. Tôi cảm mến vì khả năng ăn nói lưu loát của anh, sự mạnh bạo trước đám đông, điều mà tôi chưa có được. Có lẽ vì nếp sống khuôn mẫu từ nhỏ nên tôi khá dè dặt trong các mối quan hệ hay trong giao tiếp.

Khi biết tôi có thai, người yêu đã phũ phàng chối bỏ (Ảnh:Internet)

Những buổi học của câu lạc bộ, chúng tôi thường ghép chung đôi để thảo luận hoặc làm đề tài nhóm. Và tôi được ghép chung với anh. Thời gian đầu cũng không nói gì nhiều với nhau ngoài những trao đổi về học tập. Đến khoảng đầu kỳ hai thì chúng tôi thân nhau hơn.

Mỗi tối sau khi họp câu lạc bộ xong tôi và anh ta lại về cùng nhau do ở cùng một khu trọ. Thực sự tình cờ phải không? Chẳng biết đó là duyên số hay là gì nữa nhưng tự nhiên lúc đó tôi thấy tim mình xao xuyến. Thế rồi tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào với anh.

Một chiều mùa đông, anh đợi ở cổng trường và đưa ra một gói quà nhỏ, bảo tôi đi cùng anh ta đến một nơi đặc biệt. Quán cà phê sinh viên có góc ban công nhìn ra đường khá đẹp. Nhìn từ góc bàn này có thể thấy lớp lớp lá vàng rơi trên vỉa hè xào xạc. Trong khung cảnh ấy, tôi thấy rất xúc động.

Rồi anh kêu tôi mở hộp quà. Bên trong là một chiếc hộp nhỏ khác nữa bằng trái tim với 999 viên sô cô la nhỏ xíu. Anh tỏ tình và trong giây phút ấy, tôi như vỡ òa vì hạnh phúc.

Yêu nhau được 2 tháng thì chuyện đó xảy ra. Anh đi uống rượu với bạn bị say và gọi điện cho tôi đến đón. Vì quá lo cho người yêu nên tôi không ngần ngại ra đường giữa trời mưa ẩm ướt. Nhìn anh say mèm nhưng vẫn mỉm cười khi thấy tôi, tự nhiên tôi hết giận. Tôi đưa anh về phòng mình. Tôi ở một mình trong căn trọ nhỏ nên không ngại.

Ban đầu cũng hơi do dự, nhưng tôi sợ anh say, trời lại mưa và lạnh nhỡ cảm nên cũng đánh liều. Thế rồi đêm đó, trong cơn say của anh, cả hai đã cùng nhau làm chuyện đó. Tôi cũng không ngờ sau đó có thai.

Khi biết mình có thai 2 tháng, tôi đến tìm anh và thông báo trong sợ hãi. Chẳng hiểu sao lúc đó nước mắt tôi cứ chảy ra. Tôi sợ bạn bè biết chuyện sẽ chê cười, khinh rẻ. Nhưng nỗi sợ lớn hơn là bố mẹ sẽ thất vọng về con gái. Lúc đó anh ta ôm tôi vỗ về. Tôi đã tin có một đám cưới diễn ra.

Hai hôm sau anh ta gặp tôi và nói lời chia tay. Anh ta bảo rằng không dám chắc đó có phải con của anh ta không, vì tôi ngủ với anh ta thì có thể ngủ với người khác. Tôi cay đắng nhận ra rằng, mình đã yêu phải một gã Sở Khanh. Có điều, ngay lúc ấy tôi không hề khóc. Tôi nín lặng quay đi và trong lúc đau khổ nhất, tôi quyết định gọi cho bố mẹ.

Bố mẹ biết chuyện rất sốc. Mẹ tôi thì khóc ngất đi. Bà nói tôi khiến gia đình xấu hổ. Vì bố mẹ, tôi đã quay lại quỳ gối xin anh ta một đám hỏi mà anh ta hất tay tôi ra như thể chưa từng quen biết, rằng tất cả là do tôi.

Cuối cùng thì tôi cũng bảo lưu kết quả học tập của năm cuối để về quê sinh con. Lúc ấy, tôi không còn sợ những dị nghị, tôi chỉ sợ có chuyện gì xảy ra với con trai của mình. Ngày con chào đời, gia đình tôi vui mừng khôn xiết. Thằng bé giống bố như đúc nhưng tôi sẽ dạy dỗ con nên người, không thể để nó sống mất nhân tính như bố nó.

Giờ con đã được 5 tháng tuổi. Nhìn con lớn lên mỗi ngày tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Thế nhưng khi cuộc sống bình yên như thế diễn ra thì anh ta tìm đến nhà tôi. Bố mẹ tôi chưa nghỉ hưu nên ban ngày chỉ có hai mẹ con tôi ở nhà. Gặp tôi, anh ta bỗng quỳ sụp xuống và nói: “Xin em hãy tha thứ cho anh. Vì anh không đủ dũng cảm đối mặt với việc làm bố quá sớm nên anh mới đối xử tệ với em”.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta trả lời: “Anh đi đi. Tôi và anh đã không còn quan hệ gì hết nữa rồi”. Thế nhưng anh ta lại nói, đúng những gì tôi từng nói với anh ta: “Em không sợ con lớn lên đi học không có bố sẽ bị các bạn cười nhạo à? Em không muốn con có đủ cả bố và mẹ sao?”.

Tôi không nói gì, mặc anh ta quỳ trước cửa nhà. Rồi bố mẹ tôi về. Bố tôi cầm chổi quét nhà phang vào người anh ta rồi đuổi đi. Qua dò hỏi tôi biết, thì ra anh ta vào facebook của tôi, thấy ảnh con giống mình nên gia đình anh ta muốn nhận vì anh ta là con một, con tôi lại là con trai nối dõi tông đường nhà họ. Nhưng lúc này, tôi biết mình không bao giờ chấp nhận sự cầu xin của anh ta. Liệu tôi làm như thế có phải quá ích kỉ với anh ta và con? Tôi cần một lời khuyên.