Họa sỹ Phạm Lực

“Người say” trong nghệ thuật

ANTĐ - Gặp họa sỹ Phạm Lực ở triển lãm “Sắc xuân”, thấy gặp ai ông cũng tươi cười, tay bắt mặt mừng, vồn vã giới thiệu chi tiết từng bức tranh. Năm nào cũng có ít nhất một cuộc triển lãm cá nhân, với một sự nghiệp đồ sộ, đáng mơ ước của bất kỳ họa sỹ nào, vậy mà ông cho biết càng ngày, niềm khao khát được sáng tạo trong ông càng bùng cháy.

Họa sỹ Phạm Lực và tác phẩm “Ánh sáng trong lòng đất”

Khi nghĩ thì không vẽ

Nếu có cơ hội gặp họa sỹ Phạm Lực trong một cuộc triển lãm của ông, rất có thể bạn sẽ được vẽ tặng ngay một bức chân dung. Không ngừng chào hỏi tiếp chuyện mọi người, nhưng sẵn có màu vẽ, người họa sỹ mặc áo lính vẫn dành thời gian để vẽ tranh chân dung tặng khách tham quan. “Này, 20 phút là xong một bức nhé, ngồi xuống đây tôi vẽ cho”. Có lẽ cái sự say mê và nhiệt tình hiếm thấy ở một người họa sỹ đã khiến Phạm Lực được nhiều người yêu mến. Ngắm nhìn những bức tranh khổ lớn treo trên tường, ắt hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết có những bức được ông “tốc ký” chỉ trong 1 ngày. Hỏi ông làm sao để vẽ trong thời gian ngắn như vậy, ông nói khi nghĩ thì không vẽ, nhưng khi đã vẽ rồi thì… không nghĩ gì hết. Nghe qua thì thấy vô lý, nhưng đối với Phạm Lực, trước khi sáng tác, trong đầu ông đã hoàn thành một bức tranh, và khi cầm bút lên là… chỉ vẽ thôi. Khả năng vẽ nhiều, vẽ nhanh của họa sỹ Phạm Lực đã được chứng minh bằng kho tàng các tác phẩm đồ sộ lên tới hàng nghìn bức tranh mà chính ông cũng không nhớ hết. 

“Ăn cơm lính, mặc áo lính, nói năng như lính, kỷ luật như lính - nhờ vậy tôi mới thành Phạm Lực ngày nay” – người họa sỹ đã ngoài 70 tuổi không giấu nổi tự hào khi nói về ký ức thời hoa lửa mà ông đã đi qua gần nửa cuộc đời. 35 năm phục vụ trong quân ngũ, ông tâm sự, có những lúc cuộc sống khó khăn đến mức không thể tưởng tượng được nhưng trong lòng ông lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc. Cuộc sống nơi chiến trường đủ mọi bất trắc, thiếu thốn, việc sáng tác nhiều khi bị ngưng lại, gián đoạn. Nhưng khi đã cầm bút là ông luôn háo hức, say mê. Vẽ ở đơn vị nào, pháo binh, hải quân, không quân… ông đều triển lãm tại chỗ cho các chiến sỹ xem. Thời ấy, do yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, nên ông phải vẽ cấp tốc, vẽ cho nhanh, cho kịp thời. Chính điều này rèn luyện cho ông sự tháo vát, năng động và khả năng “múa bút” trong một thời gian chớp nhoáng. 

Không “đóng cửa” để cầm bút

Vẫn là những nét vẽ trực quan, táo bạo, 34 bức tranh tại triển lãm “Sắc xuân” đang được trưng bày tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền dường như là 34 câu chuyện được người nghệ sỹ gửi gắm nhiều ưu tư, trăn trở. Đó là bức tranh nhạc đồng quê với nỗi nhớ xa xăm về cái thời mà lũ trẻ cầm đàn, cầm sáo hát trên cánh đồng, rồi hình ảnh một ông hát xẩm, một cụ bà gánh hàng hoa mưu sinh trước cửa hàng thời trang hào nhoáng, là người mẹ tần tảo chở con đi chợ quê nghèo… Rồi cùng với đó là những ký ức về chiến tranh với nỗi niềm của người lính khi trở về từ chiến tranh. Bởi thế, tranh của ông tuy hoài cổ nhưng cũng rất thời sự với những triết lý về giáo dục, nhân sinh quan sâu sắc mà càng xem người ta càng thấm thía. Tuy vậy, Phạm Lực không áp đặt mà để người xem tự hiểu theo cách của mình, bởi với ông, trong nghệ thuật ai cũng tìm một đáp số. Người họa sỹ thường dễ mếch lòng khi bị hiểu sai hay võ đoán về tác phẩm của mình, nhưng Phạm Lực thì không. Có một vị khách đang xem tranh của ông, chạy đến chỗ ông tranh luận cho bằng được ý hiểu của mình vốn chẳng giống như ý đồ của ông. Nghe xong ông cười khà khà: “Ừ, anh hiểu hay lắm, cũng có thể như thế chứ”, rồi gật gù, tâm đắc như thể tìm ra một ý tưởng mới. 

Khác với nhiều nghệ sĩ khác, Phạm Lực chia sẻ, ông chẳng mấy khi uống rượu, mà có thời gian chỉ miệt mài vẽ, vẽ liên tục giống như một người “say” trong nghệ thuật. Càng nhiều tuổi, ông càng khao khát, càng muốn vươn lên vì chưa bao giờ ông thấy mình “đến đích”. Với ông, nỗi buồn chán nhất là vẽ tranh mà “đóng cửa”, vẽ rồi chẳng muốn cho ai xem, và cũng chẳng ai thèm ngó ngàng xem mình vẽ gì. Bởi thế, ông sẽ không ngừng làm mới mình nhằm đưa những tác phẩm đến gần với công chúng, để càng ngày càng nhiều người xem tranh của ông, và ai cũng có thể tìm thấy một phần tâm hồn mình trong đó.