Người phụ nữ Israel hiến tặng quả thận để cứu mạng cậu bé Palestine tròn 3 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN -  Nhân dịp Idit Harel Segal bước sang tuổi 50, bà đã chọn cho mình một món quà: Hiến tặng một quả thận của chính mình cho một người lạ. Người đó là một cậu bé 3 tuổi người Palestine đến từ Dải Gaza.
Idit Harel Segal không hối tiếc khi đã tặng một quả thận cho cậu bé 3 tuổi ở Gaza

Idit Harel Segal không hối tiếc khi đã tặng một quả thận cho cậu bé 3 tuổi ở Gaza

Cô giáo dạy mẫu giáo ở miền Bắc Israel làm điều này vì người ông quá cố của mình, một nạn nhân của thảm họa diệt chủng người Do Thái trong Thế chiến II. Ông đã dặn dò con cháu rằng, phải sống có ý nghĩa và theo truyền thống Do Thái, không có nhiệm vụ nào cao cả hơn là cứu một mạng người. Vì thế, Segal đã liên hệ với một nhóm những người kết nối việc hiến tạng và cậu bé 3 tuổi người Palestine đến từ Dải Gaza trở nên thích hợp hơn cả.

“Cháu không biết ta, nhưng chúng ta sẽ trở nên gần gũi vì thận của ta sẽ nằm trong cơ thể của cháu. Ta thực sự hy vọng rằng, ca phẫu thuật này sẽ thành công và cháu sẽ sống lâu, khỏe mạnh và có ý nghĩa”, Segal viết bằng tiếng Do Thái cho cậu bé. Một người bạn đã dịch bức thư sang tiếng Ảrập để gia đình cậu bé có thể hiểu. Bức thư được viết ngay sau cuộc xung đột kéo dài 11 ngày giữa Israel với lực lượng Hamas đang kiểm soát dải Gaza. “Tôi đã vứt bỏ mọi sự tức giận và thất vọng để chỉ thấy một điều, đó là hy vọng về hòa bình và tình yêu”, bà Segal cho biết.

Ca cấy ghép diễn ra vào ngày 16-6 nhưng trước đó nhiều tháng, nó đã gây ra những rạn nứt sâu sắc trong gia đình Segal. Chồng bà và cậu con trưởng ngoài 20 tuổi phản đối kế hoạch này. Cha Segal cũng đã ngừng nói chuyện với bà. Với họ, người phụ nữ Israel này đang mạo hiểm mạng sống của mình một cách không cần thiết. Việc mất đi 3 người thân trong các cuộc giao tranh với người Palestine, bao gồm cả ông bà nội Segal, khiến mọi việc càng thêm khó khăn. “Gia đình tôi đã thực sự phản đối điều đó. Mọi người không ai ủng hộ cả. Chồng tôi, em gái tôi, chồng cô ấy. Và người phản đối nhất là cha tôi”, Segal nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây tại ngôi nhà trên đỉnh núi của bà ở Eshhar.

Khi biết được danh tính của cậu bé, cô giáo mầm non đã giữ kín mọi chuyện trong nhiều tháng. “Tôi không nói với ai cả. Tôi tự nhủ với bản thân, việc hiến thận đã dẫn đến phản ứng gay gắt, nên việc một cậu bé người Palestine sẽ nhận được nó lại càng trở nên khắc nghiệt hơn”.

Israel đã duy trì phong tỏa chặt chẽ đối với Gaza kể từ năm 2007. Do hệ thống chăm sóc sức khỏe của Gaza bị tàn phá bởi nhiều năm xung đột và phong tỏa, Israel cấp giấy phép nhập cảnh cho một số ít bệnh nhân cần được điều trị nghiêm trọng vì lý do nhân đạo. Matnat Chaim, một tổ chức phi chính phủ ở Jerusalem đã điều phối các cuộc trao đổi giữa đôi bên. Ông Sharona Sherman, Giám đốc điều hành của nhóm cho biết, sức khỏe của cậu bé Gaza khá nghiêm trọng. Cha của bệnh nhi không phù hợp với việc ghép thận cho con trai và ông đã được bệnh viện thông báo rằng, nếu muốn hiến thận cho một người nhận là người Israel, cậu bé sẽ “ngay lập tức đứng đầu danh sách”. Thực tế là, cùng ngày con trai ông nhận được một quả thận mới, người cha đã hiến một quả thận của mình - cho một người mẹ hai con người Israel 25 tuổi. Ở một số quốc gia, việc có đi có lại không được phép vì nó đặt ra câu hỏi, liệu nhà tài trợ có bị ép buộc hay không. Còn ở Israel, sự đóng góp của người cha được coi là một động lực để tăng lượng người hiến tạng.

Đối với Segal, những gì bà nhận được hơn cả trông đợi. Quả thận đã giúp cứu sống cậu bé, tạo ra đợt hiến tạng thứ hai và thiết lập mối liên kết mới với những người yêu hòa bình ở vùng đất xung đột dai dẳng nhất trên thế giới này. Segal đã đến thăm cậu bé vào đêm trước cuộc phẫu thuật và duy trì liên lạc với cha mẹ cậu. Người phụ nữ nói, bà tự nguyện làm điều này và không bao giờ dao động. Và cuối cùng, gia đình Segal quay sang ủng hộ bà, có lẽ tự nó là món quà ý nghĩa nhất. Hiện giờ, chồng Segal hiểu rõ hơn và các con bà cũng vậy. Vào đêm trước cuộc phẫu thuật, cha của Segal đã gọi điện. “Tôi không nhớ ông đã nói gì vì chỉ nghe thấy tiếng khóc”. Sau đó, bà thông báo với cha mình rằng, người nhận là một cậu bé người Palestine. Trong một khoảnh khắc, chỉ có tiếng im lặng. Và rồi, cha bà nói: “Ừ, thằng bé cũng cần mạng sống”.