Người mẹ nhỏ ôm nỗi đau lớn khi từ bỏ con

ANTĐ - Tôi dồn hết số tiền còn lại của mình để mua cho con gái một chiếc dây bạc có mặt khắc tên con. Bố mẹ mới của bé hứa sẽ giữ nguyên cái tên mà tôi đã đặt như một điều cuối cùng họ có thể làm cho tôi trước khi tôi từ bỏ quyền làm mẹ của mình. Và con gái tôi tên là Khánh Đan.

Bong bóng hạnh phúc

Tôi biết mình đã có thai vào một ngày đâu xuân, khi trời còn chưa kịp chuyển sang tiết ấm áp và nền mây vẫn thường nhật mang màu u ám. Vậy mà lúc đó, tôi thấy mọi thứ rực rỡ biết bao. Tôi hoàn toàn không sơ hãi dù cho tôi mới chỉ là một sinh viên năm thứ hai chuyên ngành truyền thông, còn bạn trai tôi là sinh viên năm thứ ba ngành kinh tế. Tôi nhớ mình đã gọi điện cho Tùng, người yêu tôi, và thông báo tin này với anh bằng toàn bộ những hào hứng mà tôi có. Tùng phản ứng đúng như tôi mong đợi. Anh cười lớn và liên tục hỏi tôi "Anh được làm cha ư? Anh được làm cha ư?". Rồi chúng tôi vội vàng tính đến mọi thứ, rằng tôi và Tùng sẽ đặt tên em bé là gì, chúng tôi sẽ sống ở đâu và làm gì để nuôi con.

Có một điều duy nhất khiến cả hai chần chừ là chúng tôi sẽ phải thông báo tin này cho bố mẹ như thế nào. Tùng quyết định giữ bí mật cho đến lúc con chúng tôi ra đời và khi sự đã rồi, bố mẹ hai bên nhất định phải cho chúng tôi cưới. Còn bây giờ, nếu chuyện tôi mang thai lộ ra, bố mẹ sẽ bắt tôi phá nó đi để tiếp tục việc học. Tôi đồng ý với Tùng và hạnh phúc vì anh không bắt tôi bỏ đứa bé, không phản ứng hoảng sợ như những cậu chuyện mà tôi đã đọc được trên các diễn đàn sinh viên, chuyện những cô gái khóc lóc khi bị người yêu bỏ rơi lúc hay tin cô đang mang trong mình giọt máu của anh ta.

Tùng không phải con nhà giàu nhưng anh là con một nên trước giờ được bố mẹ rất cưng chiều. Suốt những năm tháng sinh viên đã trải qua, anh chưa từng phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc. Tùng cũng chưa từng đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm và kiếm cho mình chút tiền tiêu vặt. Nhưng từ khi biết tôi mang thai, anh chủ động xin làm trong một công ty máy tính. Tùng nói: "Từ giờ đến lúc sinh, chúng mình sẽ cần tiền để lo nhiều việc. Anh sẽ lo cho mẹ con em. Em chỉ cần cố gắng giữ cho mình và con khỏe mạnh là được". Cái thai lớn dần trong niềm hạnh phúc của tôi. Tùng rất chăm chỉ làm việc. Toàn bộ tiền kiếm được, anh đưa cả cho tôi. Tôi đã nghĩ mình là một người quá may mắn cho đến khi Tùng nói chúng tôi phải bỏ đứa bé.

Anh còn quá trẻ để lo cho một gia đình và để trở thành một người cha. Rồi anh biến mất, nhẫn tâm bỏ mặc tôi. Cái thai vừa bước sang tháng thứ ba. Tôi vẫn có thể bỏ con đi nhưng sao tôi đành lòng? Tôi xin bảo lưu kết quả học tập, chuyển khỏi kí túc và bắt đầu cuộc sống của một bà mẹ đơn thân. Mọi thứ hạnh phúc trước đây hóa phù du, tan vỡ như bong bóng xà phòng...

 

Trao đi trái tim

Nghỉ học, tôi xin làm biên tập tại một trang mạng xã hội nhỏ. Số tiền kiếm được hàng tháng chỉ đủ để tôi thuê nhà và phải cực kì tằn tiện trong việc ăn uống. Nhưng khi cái thai ở tháng thứ tư, tôi bắt đầu ăn nhiều và luôn cảm thấy thèm ăn. Tiền làm ra không đủ, tôi nhận thêm việc dịch tài liệu ở nhà. Làm mẹ đơn thân không đơn giản như tôi tưởng nhưng tôi cũng không thể phá thai rồi điềm nhiên sống như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ đến chuyện tìm cho con tôi một gia đình khác.

Thông qua bạn bè, sau hai tháng tìm kiếm, tôi gặp được một cặp vợ chồng hiếm muộn, đồng ý nhận nuôi đứa con chưa chào đời của tôi. Họ là gia đình trí thức, lấy nhau đã hơn hai mươi năm vẫn chưa có con. Chúng tôi kí một hợp đồng thỏa thuận rằng ngay sau khi tôi sinh con, vợ chồng họ sẽ cho tôi một tháng ở cùng bé để con tôi được nuôi bằng sữa mẹ, sau đó, tôi sẽ phải rời đi. Mối liên hệ giữa tôi và con sẽ chấm dứt hoàn toàn từ đây. Tôi đồng ý. Những ngày sau đó, tôi rơi vào tình trạng trầm cảm nặng nề. Tôi gọi cho Tùng liên tục để thương lượng với anh về chuyện giữ lại đứa trẻ. Chúng tôi cãi nhau. Tùng thay số điện thoại. Tôi và Tùng từ khi đó hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời nhau.

Gia đình mới của con chu cấp tiền cho tôi hàng tháng. Tôi chỉ việc ở nhà dưỡng thai. Họ rất tốt, cũng rất xởi lởi và quan tâm đến tôi. Người vợ qua nhà tôi mỗi ngày để trò chuyện và cùng tôi đi bộ. Nhưng tôi vẫn khóc khi ở một mình. Tình yêu tôi dành cho đứa trẻ lớn dần theo thời gian. Hàng ngày, tôi viết nhật kí và chụp ảnh để giữ lại từng khoảnh khắc tôi được bên con. Mỗi tuần, tôi đi rửa ảnh một lần và treo chúng khắp nhà. Tôi đan khăn, đan mũ và đan cả tất cho con. Tôi vẽ rất nhiều tranh. Mẹ mới của con đồng ý treo những bức tranh đó trong phòng bé và chị cũng cho tôi tự mình đi chọn mua quần áo cho con, để tôi tự mình trang trí phòng của con gái. Tôi còn dám mong điều gì nữa ở những người xa lạ này? Họ đã quá tốt với tôi.

Đến tháng thứ tám của thai kì, tôi chuyển về ở cùng vợ chồng họ. Em bé làm tôi đau nhiều mỗi khi con đạp và nghịch ngợm trong bụng tôi. Những nỗi buồn vẫn rủ nhau đến. Dù đã cố thuyết phục mình rằng việc cho con đi làm con nuôi là để bé có một cuộc sống tốt hơn, tôi vẫn không thể loại bỏ ý nghĩ mình là một bà me tồi. Tôi vẫn khóc suốt. Người vợ nói tâm trạng của tôi như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến em bé. Chị chuyển sang ở cùng phòng với tôi, xoa lưng cho tôi mỗi khi tôi bị đau. Chị chăm sóc tôi như thể tôi là đứa em gái ruột thịt của chị. Điều này an ủi tôi rất nhiều. Chị giúp tôi chụp ảnh hàng ngày, những lúc tôi vui vẻ hay đau đớn, cả những khi tôi khóc. Tháng cuối cùng khi mang thai, tôi không ngủ được nhiều. Có những đêm, tôi thức trắng để viết nhật kí. Những tiếng thở dài nối tiếp nhau buông ra trong căn phòng nhỏ.

Tôi trở dạ vào một ngày gió. Bố mẹ mới của con gái bế con đầy yêu thương. Tôi nhận ra niềm hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt họ. Tôi thấy an tâm. Con gái được tôi đặt tên là Khánh Đan. Đó là cái tên mà tôi và Tùng đã nghĩ ra vào những đêm hai đứa nằm trong phòng trọ nhỏ, nói về tương lai có nhau với toàn bộ những hào hứng và nhiệt huyết của tuổi trẻ, những mong đợi hạnh phúc. Tất cả đã tan biến và đổ vỡ theo cách mà tôi không nghĩ tới. Khánh Đan rất ngoan, rất xinh. Con ít khóc. Bố mẹ con luôn giữ nét mặt xúc động khi ở gần con. Mẹ mới của con thường cuống quýt mỗi khi bế con. Chị khóc, rồi cười, rồi cảm ơn tôi. Tôi đã trao đi toàn vẹn trái tim mình cho gia đình chị. Sau một tháng, đúng theo thỏa thuận, tôi rời khỏi nhà họ. Ngày nào, tôi cũng lén đến trước cổng, nhìn lên phòng con gái cho đến khi căn phòng sáng đèn, tôi mới rời đi.

Tôi đã nghĩ mình sẽ mãi mai dõi theo Khánh Đan bằng cách đó nhưng bố mẹ con lại đột ngột chuyển đi. Họ chỉ bế theo con và lên xe taxi. Tôi tưởng rằng họ đưa Khánh Đan đi khám hoặc đi chơi đâu đó nhưng rồi họ lại không trở về. Ngôi nhà đã bị bán đi từ bao giờ. Họ muốn cắt đứt hoàn toàn liên lạc với tôi, bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi không biết họ đi đâu, tôi không biết Khánh Đan đi đâu. Tôi chỉ biết, tôi đã cho đi mất đứa con gái mình dứt ruột đẻ ra và giờ thì tôi biết phải làm sao với cuộc đời của mình?