Người mẹ chồng hối hận vì quá ác độc với con dâu

ANTĐ - Sự ích kỉ có thể giết chết nhiều thứ. Nỗi niềm thương nhớ người con trai yểu mệnh mất sớm đã khiến tôi trở thành một người độc ác.

Vì độc ác nên tôi quên mất rằng, con dâu tôi cũng là một người phụ nữ và con cần có hạnh phúc của riêng mình...

Tôi và chồng tổ chức đám cưới khi V vừa tốt nghiệp đại học. Đó là một đám cưới mang mục đích kinh tế là chủ yếu bởi bố mẹ tôi và bố mẹ chồng là đối tác làm ăn lâu năm với nhau. Khi chúng tôi kết hôn, công ty của hai nhà nhập lại làm một và chồng tôi nhận trách nhiệm quản lý. Dù khi bắt đầu, chúng tôi hoàn toàn không có tình cảm với nhau. Cả hai đơn giản chỉ đến với nhau bởi nghĩa vụ làm con và không muốn ba mẹ phải phiền lòng.

Thế nhưng, thật may mắn, bởi sau đó chúng tôi có thể yêu nhau, thậm chí là yêu nhau rất nồng nàn. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hơn tôi tưởng tượng. Nhất là khi tôi mang bầu và sinh được một bé trai xinh xắn. Đó là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi cho đến khi tai họa ập xuống. Chồng tôi mất năm con trai lên 3 tuổi. Tai nạn đến đột ngột nên nỗi đau không được chuẩn bị trước. Cái chết của chồng trở thành cú sốc lớn đối với tôi. Nó giống như tất cả ánh sáng xung quanh tôi bỗng lần lượt rời đi và để lại tôi trong bóng tối. Nhiều lần tôi nghĩ đến cái chết.

Tan nạn khủng khiếp khiến toàn bộ thân thể chồng bị biến dạng. Bố mẹ tôi và bố mẹ chồng đưa anh đi hỏa táng ngay khi nhận xác từ bệnh viện bởi họ không muốn tôi nhìn thấy hình ảnh kinh khủng đó. Bố mẹ không muốn tôi bị ám ảnh. Nhưng điều đó lại càng làm tôi đau buồn hơn. Tôi không được nhìn thấy chồng lần cuối. Đó không phải là may mắn mà đó là hình phạt.

Những tháng đầu, tôi gần như chỉ tồn tại chứ không sống. Tôi không ngủ được, cũnq không ăn uống được. Toàn bộ sức lực lần lượt rời bỏ tôi. Tôi sống nhờ những chai dịch truyền. Con trai tôi do bố mẹ chồng tôi chăm sóc. Lúc ấy con mới 3 tuổi. Con chưa biết được nỗi đau mất đi người thân là thế nào nên con chẳng thể biết được nỗi đau đớn của tôi. Thời gian không làm dịu đi nỗi đau. Tôi sống chìm trong quá khứ hệt như một người điên. Khi mới bắt đầu, mọi người đều thông cảm nhưng vì nó diễn ra quá lâu nên bố mẹ tìm cách để kéo tôi ra khỏi những đau đớn mụ mị.

Bố mẹ chồng đưa con trai về nhà và để tôi tự chăm sóc. Lúc đó, con trai đã 5 tuổi. Con trai nhìn tôi xa lạ vì đã quá lâu tôi không chăm sóc con như một người mẹ. Thậm chí bản thân tôi cũng cảm thấy đứa trẻ đó xa lạ đối với mình. Nhưng con trai là máu thịt của tôi. Một ngày, tôi tỉnh giấc giữa đêm, nhìn đứa trẻ đẹp đẽ nằm ngủ ngon lành bên cạnh mình, tôi bật khóc nức nở. Đó là lần đầu tiên kể từ ngày chồng mất, tôi mới khóc. Dường như bao nhiêu đau đớn đi theo nước mắt ra ngoài, khi dừng lại, tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng.

Khi ấy tôi biết, đã đến lúc để cho quá khứ ngủ yên và tôi cần phải sống cho con trai, cho tương lai và cho chính bản thân tôi. Tôi sống với suy nghĩ ấy và nuôi dạy con trai thành người. Khi mở lòng ra với cuộc đời, bạn sẽ nhận được nhiều niềm vui hơn bạn nghĩ. Tôi mở một cửa hàng quần áo nhỏ để thực hiện sở thích may vá của mình. Bố tôi và bố chồng giúp đỡ tôi quản lý công ty của gia đình.

Tôi không bắt con trai học quá nhiêu. Tôi để cho con làm những việc mà con thích. Tôi chỉ còn con trai là điều quý giá nhất trong cuộc đời nên tôi muốn con tôi được sống một cuộc đời tròn vẹn nhất. Năm 18 tuổi, con trai đi du học và hơn 5 năm sau, con trai tôi trở về và nhận việc quản lý công ty. Tôi sợ áp lực công việc sẽ khiến con mệt mỏi nên nói, nếu con không thích, có thể không cần làm việc đó.

Nhưng có lẽ giống như bố của con, con rất thích việc kinh doanh và con say mê với nó. Nhìn con lớn khôn khỏe mạnh và đẹp đẽ, tôi hạnh phúc tới độ chẳng thể nói nên lời. Mải mê kinh doanh, đến năm 30 tuổi, con tôi mới kết hôn. Tôi luôn mong con sẽ lấy một người thật xuất sắc cả về vẻ đẹp lẫn hình thức bên ngoài nhưng con dâu lại là một cô gái hết sức bình thường.

Con dâu tên Lan Linh, sinh trưởng trong một gia đình bình thường. Bố mẹ Lan Linh bán sách cũ trên phố cổ, dưới Linh còn có một em trai đang học đại học. Linh làm phiên dịch cho một công ty nhỏ. Tuy không mấy hài lòng nhưng tôi đồng ý đám cưới này vì tôi muốn con tôi hạnh phúc. Chẳng phải ai cũng có thể may mắn trong hôn nhân ép buộc giống như tôi và người chồng đã mất của mình. Tôi hiểu, một gia đình muốn hạnh phúc, trước hết cần bắt đầu từ tình yêu.

Tôi sống với vợ chồng con trai. Lan Linh là người con dâu khá khéo léo và tâm lý. Trong nhà, Linh luôn là người tạo không khí vui vẻ và cố gắng để tôi không cảm thấy mình là người thừa trong mối quan hệ của đôi vợ chồng trẻ. Khi mới bắt đầu tôi không mấy hài lòng với con dâu nhưng theo thời gian, tôi mừng vì con trai mình đã có lựa chọn đúng đắn.

Linh là cô gái rất tốt, rất đảm đang và rất khéo léo. Linh không quá xinh đẹp nhưng lại có nét duyên thầm nên càng tiếp xúc lại càng thu hút người xung quanh. Tôi giúp hai vợ chồng con nhanh chóng sinh cháu cho tôi bế nhưng hai đứa cứ cười rồi nói, chúng còn trẻ nên muốn phấn đấu cho sự nghiệp.

Con trai tôi mất năm 32 tuổi, cũng bởi một tai nạn đột ngột. Tội tin là kiếp trước tôi đã gây tội lỗi gì lớn lắm nên đến kiếp này tôi mới gặp nhiều chuyện khủng khiếp như vậy. Khi chồng tôi mất, tôi còn có con trai. Khi con trai mất, tôi chẳng còn gì cả. Con dâu tôi mất chồng nhưng con bé còn trẻ, con bé còn có thể tái hôn và vẫn còn có thể làm mẹ còn tôi thì chẳng còn gì nữa. Tại sao con tôi khốn khổ vậy? Con tôi sống từng ấy năm trên đời chưa từng làm việc ác vậy mà lại phải kết thúc cuộc đời khi tuổi còn quá trẻ. Đời này còn gì gọi là công bằng nữa hay không? Vì quá thương con, tôi không đành để con dâu có hạnh phúc mới.

Mãn tang chồng 3 năm, dường như nỗi đau mất mát đã mai một đi trong Lan Linh. Con bé đã cười trở lại, ra ngoài nhiều hơn và gặp gỡ với nhiều người. Tôi tin là tôi hiểu được nỗi đau mà Lan Linh phải chịu bởi tôi cũng đã từng phải chịu nỗi đau đó. Nhưng tôi còn có con trai, còn con dâu chẳng có gì cả. Đáng ra con dâu phải đau buồn hơn tôi lúc trước mới phải nhưng tai sao con lại có thể vui vẻ trở lại nhanh đến như thế? Tôi không hiểu được chuyên đó nên tôi bắt đầu lên kế hoạch giữ Lan Linh lại cho con trai của mình. Tôi không muốn Lan Linh tái hôn. Tôi không muốn con trai tôi ở thế giới khác thấy tủi thân bởi bị lãng quên.

Tôi khóc nhiều, có khi đến lả cả người. Lan Linh vì thế mà phải ở nhà nhiều để chăm sóc tôi. Tôi tỉ tê nói chuyện với con cả ngày, kể về chồng của con bé, kể về tình yêu của hai đứa và độc ác nhất là tôi đã thuyết phục được Lan Linh đi cắt tử cung. Nếu con bé không sinh con cho con trai tôi thì tôi không muốn muốn Linh sinh con cho bất cứ ai khác. Tôi cũng bắt con bé hứa rằng, cả đời này nó sẽ không tái hôn, nó sẽ chỉ có duy nhất con trai tôi là chồng. Tất cả những điều đó được thực hiện và tôi cảm thấy rất an lòng.

Hàng ngày, Lan Linh phụ giúp tôi ở cửa hàng quần áo. Con bé nghỉ việc tại công tỵ và tập trung vào chuyện may vá. Nó rất khéo tay. Đồ do con bé làm được khách hàng rất thích. Lan Linh dùng toàn bộ tâm sức và thời gian của mình vào công việc này. Nó lấy đó làm niềm vui. Thảng hoặc, tôi thấy con bé buồn khi nó ngồi lặng thinh nhìn thẫn thờ vào đống đồ dang dở nhưng tôi lại tự trấn tĩnh mình rằng đó đơn giản chỉ là do tôi suy diễn chứ chẳng có chuyện buồn phiền nào ở đây cả.

Lan Linh cứ sống cùng tôi như vậy hơn 20 năm. Giờ thì tôi sắp chết. Tôi mang bệnh và thoi thóp sống. Lúc ấy tôi mới thấy thương cho Lan Linh. Tôi chết đi rồi, con bé sẽ làm thế nào. Giờ Linh đã ngoài 40 tuổi, liệu con bé còn có thể kết hôn được nữa không? Nhất là khi Linh không còn khá năng làm mẹ. Tôi thấy sao mình độc ác quá. Tôi tước hết hạnh phúc của con bé bởi sự ích kỉ của mình.

Tôi muốn tìm một người đàn ông có thể trở thành gia đình của Lan Linh trước khi tôi ra đi hoặc tìm cho Lan Linh một đứa con. Con bé không thể sống đơn độc trên cuộc đời này như thế được. Điều đó là bất công với con và nó khiến tôi đau đớn. Thật buồn vì đến tận lúc sắp ra đi, tôi mới thấy đau đớn bởi những điều tôi làm. Đã quá muộn màng chưa khi đến tận bây giờ, tôi mới biết mình là một kẻ ác độc và con dâu tôi cũng cần có hạnh phúc của riêng con?