Người đàn ông tội nghiệp yêu con, và thương vợ... "quái thai"

ANTĐ - Số tiền ít ỏi còn lại chỉ đủ cho 3 bố con thuê một căn nhà chật hẹp sống qua ngày. Bây giờ nhà mất, cửa hàng cũng không còn. Đoàn không biết phải xoay xở ra sao để các con vẫn được đi học, vẫn duy trì được cuộc sống hàng ngày. Anh bắt đầu tham gia vào những phi vụ lừa đảo...

Thoạt nhìn, anh không có vẻ gì dữ dằn. Khuôn mặt đen sạm và có phần tự ti trong phát ngôn giao tiếp. Ấy vậy mà động đến con trai, con gái thì đột nhiên anh ta rùng mình, đột nhiên xúc động mãnh liệt. Rồi anh ta thút thít, rồi anh ta òa khóc. Hai đứa con thơ còn đang tuổi ăn, tuổi học giờ đang bơ vơ giữa dòng đời. Người cha vẫn ngồi đây, giữa bốn bức tường kín mít, chỉ dám mơ về ngày ra ngoài ôm chầm lấy lũ trẻ để được ôm ấp, để được bao bọc chở che...

Sới bạc hất tung hạnh phúc

Nguyễn Văn Đoàn chẳng là ai trong cái trại giam chật chội này. Đấy là nói về tội danh và "số má". Anh ta mắc án lừa đảo và chiếm đoạt tài sản công dân nên cũng hiền lành hơn hẳn so với những phạm nhân khác. Hơn nữa, ở Đoàn có sự chín chắn và chăm chỉ rèn luyện nên trong suốt nhiều năm thụ án, anh trở thành một trong những phụ bếp của khu phạm nhận. Để gặp được người tù đã quá tuổi 40 đó cũng chẳng dễ gì vì lúc nào cũng là sự trốn tránh và rụt rè. Đến lúc ngồi đối diện với anh, nghe những lời từ đáy lòng Đoàn, tôi càng thấy thưởng cảm cho một kiếp người. Một kiếp người, có lẽ đã tốt và đỡ khổ hơn nhiều lần nếu như có may mắn hoặc điều gì đó thần kỳ khác xảy ra thay vì toàn là bất hạnh và bất hạnh.

Cuộc đời của anh ta - chẳng có gì đáng nhớ hay đặc sắc - theo như Nguyễn Văn Đoàn mở đầu câu chuyện như vậy. Anh ta chỉ nhớ nhất hai sự kiện đánh dấu "lịch sử" của cuộc đời - ngày anh ta cưới vợ - và ngày anh ta vào tù. Nói cho cùng thì câu chuyện dài cũng nhen nhóm trong hai điểm nhấn đó một cách ly kỳ mà cũng chẳng kém phần tồi tệ.

Bắt đầu là cái ngày Đoàn cưới vợ. Khi anh đã ngoài 25 và lấy người mà có thể, lúc đó anh nghĩ chính là người mà anh yêu nhất. Hai người lấy nhau với một gia sản có thừa của cha mẹ anh để lại - một ngôi nhà trong phố đầy đủ tiện nghi cùng gian hàng bán đồ tạp hóa để nuôi sống gia đình. Nhưng khổ nỗi, tình cảm mặn nồng được vài năm thì Đoàn mới bắt đầu ngã ngửa trước những thói xấu của vợ.

Chị vợ ít hơn anh 2 tuổi rất mê cờ bạc. Chị ta có thể bỏ làm, thậm chí là bỏ rơi anh để tham gia vào những sới bạc ngày này qua ngày khác. Với tính cách của người đàn ông đã đủ chín chắn, anh vẫn thinh lặng, với mong muốn khuyên giải vợ dần dần. Rồi cũng có lúc chị giảm đi, rồi có những lúc cũng quyết tâm bỏ hẳn. Và những ngày tháng yên bình đó cũng đủ để hai thiên thần bé nhỏ của gia đình chào đời mang lại niềm hạnh phúc vô vàn cho người đàn ông.

Vậy mà nhiều năm sau, chị lại ngựa quen đường cũ. Bạn bè cũ rủ rê và cũng là khi cuộc sống an nhàn vì các con đã lớn, chị ta lại tìm lại cho mình thú vui ngày xưa, thậm chí giờ còn "hoành tráng" hơn gấp nhiều lần. Chị ta tham gia cả lô đề, cuộc chiến của những con số để rồi đem lại món lợi nhuận hoành tráng nếu may mắn. Đấy là may mắn, nhưng là những may mắn hiếm hoi, cực kỳ hiếm hoi vì mất rõ ràng là nhiều gấp vạn lần là được.

Đoàn lại trở nên khốn đốn. Giờ anh đâu còn thảnh thơi để nghĩ nhẹ nhàng, an tâm như trước. Anh còn hai đứa con bé bỏng, còn hai sinh linh đáng yêu của cuộc đời vợ chồng anh thì sao lại có thể để vợ cứ hành hạ mãi được. Anh lên tiếng cứng rắn, anh thẳng thắn đề nghị vợ chấm dứt những cuộc vui đỏ đen hiểm họa đó. Nhưng bất thành...

Ảnh minh họa

Rồi cái gì đến cũng đến. Những món nợ lớn dần lên kéo theo cuộc sống của cái gia đình tưởng chừng đã vốn bình yên đó xuống vực thẳm. Người ta đến nhà anh đòi nợ. Anh nói nợ ai người ấy trả. Người ta đòi siết nợ. Anh bảo vợ tôi đâu sao cứ tìm bố con tôi đòi làm gì. Người ta đe dọa. Không còn cách nào khác, anh buộc lòng phải bán nhà, phải bán hết đi những gì còn giá trị để cứu lấy cái bà vợ khốn cùng đang chạy trốn ở phương trời nào đó rồi. Biết làm sao được, nuốt nước mắt vào trong mà sống kiên cường để nuôi con, để chống chọi với số phận.

Lúc này, tôi mới để ý kỹ người đàn ông này đâu đã già đến vậy nhưng sao khuôn mặt anh lại lộ rõ vẻ thời gian. Cũng hợp lý thôi vì đâu phải ai cũng trải qua nổi những quãng kí ức ác mộng như vậy trong cuộc đời...

"Gà trống" vất vả nuôi con

Vợ anh trốn biệt tích. Đến giờ, Đoàn vẫn quả quyết dù tìm kiếm mãi, tìm kiếm mãi vẫn không thấy tung tích mẹ các con anh ở đâu. Cũng chỉ mong tìm được người vợ đó về để gia đình đoàn tụ, cũng chỉ mong chị ấy tìm lại được đường về sau những sai lầm để các con đỡ khổ... nhưng rồi vô vọng. Anh bắt đầu một nách gà trống nuôi con mà không còn có sự trợ giúp, bấu víu vào đâu.

Số tiền ít ỏi còn lại chỉ đủ cho 3 bố con thuê một căn nhà chật hẹp sống qua ngày. Bây giờ nhà mất, cửa hàng cũng không còn. Giờ Đoàn không biết phải xoay xở ra sao để các con vẫn được đi học, vẫn duy trì được cuộc sống hàng ngày. Anh bắt đầu tham gia vào những phi vụ lừa đảo bằng cách môi giới các dịch vụ mua bán nhà đất.

Được sự giúp đỡ của một người quen, anh bắt đầu chắp nối những căn nhà, những địa chỉ đang có khả năng bán được giá và tìm cách làm giả những giấy tờ xác định tính hợp pháp rồi lừa người mua. Đến khi họ mua được một đống giấy tờ giả thì mới ngã ngửa rằng tiền đã mất mà nhà thì chưa bao giờ là của mình. Thủ đoạn tinh vi này được Đoàn sử dụng linh hoạt trong từng trường hợp. Có lúc phải lựa người mà lừa, có lúc chỉ lừa tiền đặt cọc,... Lắm lúc phải chạy thẳng khi bị phát hiện vì mớ hồ sơ giả tạo kia nếu tinh mắt và hiểu biết thì sẽ dễ nhận ra...

Anh Đoàn thở dài nói: "Đâu có phải tôi muốn làm những việc thất đức đó. Nhưng cuộc sống của 3 cha con tôi đã vào đường cùng rồi. Làm sao để còn thời gian mà suy nghĩ cho riêng bản thân, cho riêng cái tâm tính vốn chưa một lần lừa lấy của ai một đồng". Nhưng rồi cái giá phải trả cũng quá đắt. Con số mà anh lừa của người ta sau vài tháng đã lên tời cả tỷ đồng để rồi bị phát giác và phải đứng trước vành móng ngựa.

Ngày nhập trại, anh chỉ biết nhờ vả hết với người cô ruột rằng làm ơn nuôi dùm hai đứa con của anh trong những ngày tháng tới. Anh sẽ cố gắng cải tạo, sẽ cố gắng hoàn lương để sớm được về với các con. Anh vừa nói, vừa khóc, vừa chia tay hai thứ tài sản giá trị nhất còn lại trong cuộc đời mình cho đến lúc chúng khuất xa cuối đường...

Sau cuộc chuyện trò, dường như người đàn ông nhẹ nhõm hơn hẳn. Nụ cười cũng đã nở trên khóe môi: "Người họ hàng đó thật tốt, vẫn thường cho hai đứa lên thăm bố. Tôi chỉ còn 1 năm 2 tháng nữa là được ra ngoài rồi. Thật không còn gì sung sướng hơn". Cơ sở cho niềm vui đó bởi ở trong trại, anh đã học được nghề mộc và Đoàn nói, sau này kiểu gì cũng sẽ kiếm sống được bằng nghề chân chính này nên không sợ sa vào đường cũ nữa. Vậy là người đàn ông cũng sắp đi qua được cái quãng đời dài dòng, đau khổ để rồi tìm lại cho mình lẽ sống và tình yêu như bản chất của riêng anh.