Người đàn ông mà tôi ruồng bỏ!

ANTĐ - Tú à, anh ở đâu trong cuộc đời này, hãy thứ tha cho những lỗi lầm của em. Hãy nhận của em một lạy, để cảm ơn anh. Em không làm được gì nữa rồi.

Các anh chị kính mến!

Tôi không phải là một tượng sáp và tôi biết khóc cho những nỗi đau của mình.

Nhưng có những điều trong cuộc sống này, tôi không biết giải thích thế nào, làm sao để có thể xóa bỏ được cảm giác khó xử trong lòng mình. Tôi không cố ý biện minh, tôi cũng càng không có ý định muốn người đàn ông ấy quay lại với mình. Tôi chỉ muốn kể câu chuyện của đời mình, để biết đâu đó, trong cuộc đời này anh vẫn còn đọc được nó.

Tú là người đã trao cho tôi tình yêu đầu đời và duy nhất. Anh là chàng sinh viên Văn khoa nhút nhát, lúc nào cũng giương đôi mắt ngây thơ nhìn vào những trò nghịch của đám con gái chúng tôi. Ngay cả khi tôi làm rất nhiều điều quá quắt với anh, Tú cũng chỉ nói nhẹ: “Em hư quá nhé. Mà vì em đẹp nên anh tha cho cái hư này”. Tôi thích cách Tú nói chuyện và cách Tú mơ mộng, gần với các cuốn tiểu thuyết mà chúng tôi truyền tay nhau đọc. Nhưng tôi không thể yêu và cưới một người đàn ông sống trong mơ mộng. Vì cuộc sống nghèo khó từ nhỏ, tôi hiểu rằng thực tế lúc nào cũng u ám hơn mọi lời ca. Tôi muốn tôi không phải khổ vì yêu Tú, nhưng tôi lại không nói thẳng điều đó với anh. Tôi cứ ỡm ờ trong mối quan hệ ấy và gieo vào trí tưởng tượng non tơ của Tú quá nhiều hy vọng. Và nó đã dẫn đến rất nhiều hệ lụy sau này...

Thời sinh viên, tôi là cô gái miền biển Hải Hậu, không thể gọi là đẹp rạng ngời như cách các em nói hiện thời, nhưng tôi được mọi người khen ngợi là xinh xắn, có duyên. Điều đáng nói, tôi biết được thế mạnh ấy của mình. Nên tôi đã đạt được vô số điều trong những năm tháng ấy, những điều mà với sinh viên khác sẽ còn phải rất chật vật. Đầu tiên là thầy dạy bộ môn ngôn ngữ.

Đó là một người đàn ông vô cùng nghiêm khắc với sinh viên. Chưa bao giờ thấy ông mỉm cười và càng không có chuyện nhân nhượng với việc sinh viên bỏ tiết hay thi lại. Không một ai trong khoa dám nói rằng, mình đến nhà thầy, quà cáp biếu xén phong bì để thành công trong việc... chạy điểm. Tôi đến gặp thầy, không phải để xin điểm, mà để nhờ thầy giảng nghĩa một số từ Hán cổ. Thầy dạy tôi say sưa và cố đưa cho tôi thật nhiều tài liệu để đọc. Chúng tôi đã có những buổi trưa miệt mài đọc và hỏi, thầy chưa bao giờ tận tình như thế.

Tôi nhớ có lần đang buổi trưa, trong tiếng quạt trần kêu cọt kẹt, thầy sững sờ run rẩy nắm tay tôi. Thầy nói rằng đã suốt l0 năm chưa có một sinh viên nào tỏ ra thực sự yêu mến những điều thầy nói, cho đến khi thầy được gặp tôi. Thầy hôn lên tay tôi. Lúc đó tôi nhận ra, thầy cũng giống như bất cứ người đàn ông nào khác. Cái sững sờ run rẩy của thầy không phải vì xúc động, mà vì lúc đó thầy là một người đàn ông không kìm lòng được trước một người đàn bà còn tươi mới và không thể phủ nhận là rất đáng yêu. Tôi không rút tay lại (như các tiểu thuyết thường hay miêu tả). Tôi để yên đôi tay cho thầy hôn. Và cuối cùng, chỉ khi thầy định cởi cúc áo ngực tôi, thì tôi kịp ngăn thầy lại.

Tôi nghĩ rằng, có những thứ chỉ nên dừng ở một mức nhất định, mọi chuyện sẽ hoàn hảo và đẹp đẽ hơn. Không gì chán bằng việc một người đàn ông thèm khát cơ thể phụ nữ trong một hoàn cảnh đặc biệt và ngay lập tức được thỏa mãn. Anh ta như một gã nghiện thuốc lào, bỗng dưng gặp được cái điếu cày, rít lấy rít để rồi cuối cùng thỏa thuê thì vứt điếu, đi tìm những say mê riêng của đời mình. Từ đó thầy thường xuyên gặp tôi hơn. Và để tránh dị nghị, thầy chính thức tuyên bố với các thầy cô trong khoa, tôi là cháu họ ở quê và mẹ tôi nhờ thầy chỉ bảo cháu học hành. Tôi cười thầm. Thôi thì cũng là một cách. Từ đó, gánh nặng thi cử dường như không bao giờ đè lên vai tôi nữa.

Tú không hề nghi ngờ gì về mối quan hệ giữa tôi và thầy ngôn ngữ. Anh thậm chí còn ca ngợi mối quan hệ... trong sáng đó. Hồi đó có một đoàn phim vào trường tìm diễn viên và Tú cứ một mực dắt tôi đi tuyển. Tôi được chọn đóng một vai thứ, còn Tú thì đóng vai quần chúng, dắt xe đạp đi ngang qua bối cảnh. Nhưng Tú vui mất ngủ, vì được xuất hiện chung trong một bộ phim với tôi. Chúng tôi quay phim ở Sơn Tây, Tú chỉ được đến trường quay một ngày còn tôi thì mất một tuần. Trong khi Tú đang ở nhà ca ngợi vai diễn của tôi thì tôi lại bị anh chàng diễn viên chính thu hút. Tôi đã ngã vào tay anh nhanh chóng.

Thậm chí trong suy nghĩ điên loạn của tôi lúc đó, tôi nghĩ rằng được ngủ với tài tử một lần thì chết cũng đáng. Về sau, tôi thấy anh chàng hào hoa đó đúng là chỉ được cái mã, chứ chuyện gối chăn thì tẻ nhạt phát ốm lên. Còn khi ấy, tôi thực sự bị ngợp, không ngờ lại dễ dàng chinh phục một nam diễn viên nổi tiếng đến vậy. Tôi vui và hân hoan. Ngày chia tay đoàn phim, thậm chí tôi không muốn về, lòng muốn khóc. Vì tôi dự cảm, sau khi kết thúc bộ phim, tôi cũng khó lòng mà giữ được chàng trai của mình. Vì chàng như hoa thơm bướm lượn, của muôn người...

Tôi không hề lo nghĩ về những hậu quả của việc mình làm, cho đến 4 tháng sau tôi biết mình có thai. Lúc đó tin tức dị nghị về việc nữ sinh viên dan díu với thầy giáo và có thai đã khiến thầy ngôn ngữ điêu đứng. Tôi không tin vào những điều mình thấy. Chính Tú là người đứng ra nhận làm cha của cái thai trong bụng tôi. Tú nói: “Tại vì em đẹp, nên anh chấp nhận em hư”. Tôi vừa muốn khóc vừa muốn mắng Tú một trận. Sao Tú cứ như vậy nhỉ. Tú luôn là người chấp nhận trong mơ mộng hão huyền.

Tôi xin bảo lưu kết quả ở trường, lên Yên Bái ở nhờ nhà dì ruột và sinh con. Tú lặng lẽ đi về. Chàng trai Hà Nội ngây thơ thuần khiết, đã yêu tôi một tình yêu vĩ đại. Nhưng tôi là một kẻ thực dụng và tôi không thể dối trá với lòng mình, rằng tôi thích có một người bạn như Tú chứ không thể yêu anh. Lỗi của tôi là tôi đã giấu anh những suy nghĩ đó. Để anh mãi hy vọng và đợi chờ.

Con trai tôi sinh ra trong tình trạng không như mong chờ. Cháu hay ốm bệnh và gầy yếu. Đó chính là lý do 8 năm sau, tôi đã không đủ thời gian và tiền bạc để quay trở lại trường học, cũng chỉ vì con. Tôi lấy một người chồng làm nghề lái xe, đã có một đời vợ nhưng không có con, sau khi tôi nói với Tú rằng tôi cần một người đàn ông làm chỗ dựa và tôi không muốn Tú hy sinh tất cả cho tình yêu như vậy. Tú nói: “Em ngốc thật”. Nhưng ngày tôi làm đám cưới, Tú rất buồn. Tôi có nghe cô bạn cùng khóa đại học nói chuyện, Tú đã bắt cô ra quán uống rượu và khóc tu tu như một đứa trẻ. Điều này làm tôi cảm thấy đau đớn. Nhưng mọi thứ cần phải được xếp lại. Như một nhát dao thật mạnh, để Tú còn có thời gian lo cho cuộc sống của mình...

Chồng tôi bị suy thận. Đó là một cơn đau mới mà tôi cứ phải gồng gánh. Tôi đưa chồng tôi về Hà Nội chữa bệnh thì vô tình gặp Tú. Anh nói anh cũng vào thăm một người quen. Chúng tôi lặng lẽ, không biết nói gì với nhau. Tú nói sẽ tìm bác sỹ giỏi nhất để khám và chữa bệnh cho chồng tôi. Và nếu trong trường hợp cuối cùng, Tú cũng có thể tìm được người hiến thận để chồng tôi được sống. Tú nói, “anh có biết một đường dây”. Tôi cảm thấy mình có tội với những nhiệt thành của Tú. Tôi mãi mãi là kẻ lợi dụng người đàn ông này. Mà vì yêu tôi (tôi không hiểu sao anh lại cứ mãi yêu một người đàn bà tầm thường như tôi), anh đã không nề bất cứ điều gì ngang trái.

Ngày chúng tôi gần như tuyệt vọng nhất về sức khỏe của chồng tôi, thì bác sỹ thông báo có người chấp nhận hiến thận. Tôi gom tiền bước vào ca phẫu thuật, mọi thứ xấc bấc xang bang nhưng khấp khởi hy vọng và vui trào nước mắt. Ca phẫu thuật thành công và chồng tôi đã tái sinh. Cơ thể anh đang có một phần sự sống của một con người khác.

Mọi chuyện trôi đi đã ba năm, tôi gần như không còn tin tức gì của Tú. Tú như thần cứu mệnh, xuất hiện trong những lúc tôi cùng đường, rồi anh lại biến mất như chưa từng có mặt trên đời.

Hôm qua, tôi gặp lại cô bạn cũ đã xa nhau l0 năm trời. Và tôi biết Tú đã đi qua Canada cùng với một người cậu ruột. Và tôi cũng biết, anh đã dám hy sinh một phần quan trọng trong cơ thể để dành tặng lại sự sống cho chồng tôi.

Tú à, anh ở đâu trong cuộc đời này, hãy thứ tha cho những lỗi lầm của em. Hãy nhận của em một lạy, để cảm ơn anh. Em không làm được gì nữa rồi. Vì anh đã chủ động rời bỏ mọi thứ để em không tìm ra anh được nữa. Anh à, em cũng chỉ là một người đàn bà bé nhỏ mà thôi...

Dương Thắng (31 tuổi, viên chức nhà nước)

Chào chị gái giấu tên! Tôi đã đọc rất kỹ lá thư của chị và tôi cảm nhận được những giằng xé trong chị. Điều quan trọng nhất lúc này, tôi nghĩ rằng, những biến cố cũng đã qua và người đàn ông thánh thiện cuối cùng của thế kỷ 21 ấy cũng đã chọn một cách để rời bỏ cuộc sống cũ, đi tìm nơi sống mới cho mình, thì việc tìm lại anh ấy không giải quyết được gì. Chị và chồng hãy sống thật tốt để nuôi con, như vậy là cách cảm ơn tốt nhất. Tôi thấy thật hiếm có một anh Tú thứ hai trong cuộc đời này.

Hà Quyên (30 tuổi, nhân viên văn phòng)

Trước hết, tôi thấy chị là người quá may mắn, chứ hầu hết phụ nữ khi sống buông trôi và thực dụng quá đáng đều không có hậu vận tốt, thậm chí sẽ bị luật nhân quả nữa. Chị có được một người đàn ông quá tuyệt vời yêu và hy sinh mọi điều, kể cả một phần cơ thể, để cứu gia đình chị. Tôi không biết chị có lãng mạn hóa theo kiểu văn chương không, nhưng tôi nghĩ anh Tú là một người đáng kính trọng. Chị hãy sống sao cho xứng với sự hy sinh của anh ấy. Tôi mong gia đình chị sẽ hạnh phúc.