Người đàn bà nổi loạn

(ANTĐ) - Người đàn bà đó xuất hiện khá nhiều trên các trang báo bởi chị là một người thành đạt và những thành công trên thương trường như khẳng định thêm tài năng thiên bẩm của chị. Ngoài 40 tuổi, chị  đã trở thành Chủ tịch HĐQT một công ty thương mại bề thế.

Nói về chị, người ta không chỉ nói đến khả năng kinh doanh mà còn nhắc tới những hoạt động xã hội khác mà chị tham gia. Như cách nói bây giờ, người ta gọi chị là người đàn bà có đầu óc, am hiểu đối thủ và biết ghi điểm ở những thời khắc nhất định.

Nhưng như một quy luật của cuộc sống, người phụ nữ ấy càng thành đạt trong công việc bao nhiêu thì trong hôn nhân, chị lại là người thua thiệt bấy nhiêu. Người đàn ông từng sống với chị gần hai mươi năm đã bỏ chị để chạy theo một tình yêu khác. Anh yêu chị thật lòng, nhưng anh không thể chấp nhận một người vợ dành nhiều thời gian hơn cho những chuyến công du, thích ngồi ở cơ quan hơn là vào bếp nấu cơm cho chồng con và khi đã ở đỉnh cao quyền lực thì hay sử dụng những mệnh lệnh thiếu chủ ngữ để tỏ rõ uy quyền.

Anh ra đi với hai bàn tay trắng. Bởi đơn giản là anh đã có được tự do, điều quý giá nhất mà một người bình thường đều mong muốn. Không có tiếng cãi nhau, đập phá hay dùng những lời lẽ cay nghiệt, anh và chị chia tay nhau trong lặng lẽ. Đứa con trai đang học đại học sống với mẹ. Nhưng thằng bé cũng nói rõ quan điểm của mình: Nếu sống với mẹ không hạnh phúc, nó sẽ chuyển đến sống với bố hoặc ra ngoài thuê nhà ở.


Hơn một lần, vào những buổi chiều, khi nhân viên về hết, chị ngồi lại văn phòng nhớ về những tháng ngày đã qua, những chặng đường đã đi và cả gương mặt những người đàn ông muốn gắn bó lâu dài với chị. Vào những thời điểm đó, chị bỗng thấy nỗi buồn tràn ngập và sự trống rỗng ập đến mỗi lúc một dữ dội hơn. Chị có thừa điều kiện để đi bước nữa, với một người đàn ông sẵn sàng hy sinh vì chị. Nhưng từ trong sâu thẳm, chị luôn linh cảm về một điều không hay ập đến với mình. Đó là khi công việc không còn như mong muốn, sự may mắn không mỉm cười với mình nữa và ngay cả chiếc ghế Chủ tịch HĐQT cũng rời bỏ chị.

Nhưng cũng có một thực tế hiển hiện mà chị thấy rõ vào mỗi sớm mai thức dậy. Đó là tuổi trẻ của chị đang dần trôi vào quá khứ. Lẽ nào chị cứ sống hết ngày này sang ngày khác bằng một điệp khúc cũ, mòn mỏi và vô vọng? Dù có ngồi ở vị trí gì đi nữa thì chị vẫn là một người đàn bà yếu đuối, cần một vòng tay ấm áp chở che và một bờ vai mạnh mẽ để nương tựa.

Vậy phải thay đổi, để cuộc sống có thêm hương vị và quan trọng hơn, đó là sự tận hưởng những gì mình đáng được hưởng. Những buổi chiều, người ta thấy chị về nhà sớm hơn. Chị tranh thủ đến các phòng tập cao cấp, tập những bài thể dục nhẹ nhàng để lấy lại phong độ. Tiếp đó là đến các spa với hy vọng mỹ phẩm và các loại máy móc tiên tiến sẽ lưu giữ lâu hơn tuổi xuân của mình. Và cuối cùng là những cuộc hẹn hò.

Theo quan điểm của chị, ở đời có ba loại đàn ông. Loại thứ nhất có quyền lực và tiền bạc, có thể mua bán mọi thứ. Loại thứ hai quyền lực và tiền bạc có mức độ, rất muốn đạt được những thứ đó nhưng phải chờ đợi cơ hội và điều kiện nhất định. Còn loại thứ ba tay trắng, nghĩa là không có gì, nhưng lại sở hữu những ưu điểm mà hai loại kia không có, đó là tuổi trẻ, sự vô tư, dám dấn thân và đánh đổi. Chị là người có quyền lực và tiền bạc, có thể mua bán được những gì mình thích, vậy chẳng dại gì chị phải bám vào hai loại đàn ông đầu, bởi nếu vậy, chị sẽ luôn thành người bị động. Trong ái tình, buồn nhất là những kẻ thụ động, bị người ta sai khiến hoặc trở thành con rối trước mắt người khác.

Chẳng khó khăn gì khi chị muốn tiếp cận với những chàng trai thuộc nhóm thứ ba, qua bạn bè có cùng cảnh ngộ, cùng quan điểm. Với chị, đó đơn giản chỉ là những cuộc vui chốc lát, để thỏa mãn một sở thích và để trở thành kẻ chủ động trong những cuộc vui. Còn các chàng trai trẻ, sau những đêm hoan lạc đó, họ nhận lại cái mà họ cần, đó là những đồng tiền.


Mẹ của con,

Khi mẹ đọc những dòng chữ này thì con đã rời xa ngôi nhà mà bao năm, con và mẹ cùng chung sống. Con đã trưởng thành, hiểu được những việc mình làm nên tốt nhất mẹ đừng gọi điện hay tìm con. Mẹ đã có tự do cho mình thì hãy tôn trọng sự tự do của con.

Mẹ còn trẻ, còn nhiều lựa chọn cho cuộc sống của mình. Nếu mẹ yêu chân thành và kết hôn với một người đàn ông nào đó, con không ngăn cấm, thậm chí còn ủng hộ. Bởi đã nhiều đêm con chứng kiến mẹ ngồi bất động trong phòng khách với ly rượu trên tay, đôi mắt tuyệt vọng nhìn ra ngoài sân và ao ước vào thời điểm đó, một người đàn ông đủ bản lĩnh và mạnh mẽ đến bên che chở và sẻ chia.

Nhưng rồi, mẹ đã thay đổi. Sự thay đổi theo chiều hướng khác khiến con phải đỏ mặt khi nghĩ về điều đó. Mẹ lao vào những cuộc tình một đêm bằng sự đam mê cháy bỏng của một người đàn bà bước vào bóng hoàng hôn của cuộc đời. Mẹ trở thành chủ thể của cuộc vui, để thỏa mãn sự mua và bán của mình. Thật cay đắng, trong số những gã trai chấp nhận đánh đổi đó, có những đứa chỉ đáng tuổi con mình.

Có bao giờ, trong khoảnh khắc trống rỗng sau những cuộc ái ân, mẹ có nghĩ rằng, trong một phút ngã lòng, con cũng trở thành một thứ đồ chơi của một người đàn bà nào đó nhiều tiền hơn mẹ, mãnh liệt hơn mẹ và chịu chơi hơn mẹ? Trong cuộc sống, mọi việc đều có thể xảy ra mà!

Nhưng sẽ không bao giờ xảy ra điều đó, bởi con là một người có lòng tự trọng, trưởng thành sớm từ sự đổ vỡ của bố mẹ và luôn đề cao những giá trị đạo đức truyền thống. Mẹ có tiền và quyền, mẹ có thể làm được nhiều việc mà người nghèo hèn không thể làm được. Nhưng những gì mẹ đã làm trong thời gian qua, con xin mẹ hãy tỉnh táo và dừng lại. Bởi khi viết cho mẹ những dòng này, con cảm thấy xấu hổ, xót xa và tràn ngập thất vọng…

Người đàn bà đọc từng chữ trong email do con trai viết rồi đưa mắt nhìn ra khoảng sân chìm trong bóng tối trước nhà. Hình như có tiếng sấm rền vang đâu đây, tiếp theo là những ngọn gió giật liên hồi báo hiệu một cơn giông đang tới. Chị lảo đảo bước ra ban công. Từng giọt mưa lạnh buốt bắt đầu rơi xuống, quất vào da thịt và làm trôi đi những giọt nước mắt mặn chát của chị.

Mưa vẫn rơi và những dòng nước mắt cũng tuôn ra nhanh hơn…