Ngọn lửa được chia đi

ANTĐ - Albert Clark sống ở vùng nông thôn miền trung nước Pháp. Đó là một làng quê buồn tẻ và quạnh hiu. Không khí trong căn nhà của Albert còn buồn bã hơn vì vợ ông thường xuyên bệnh tật dù chạy chữa nhiều nơi, khiến những đứa con cũng hiếm khi nở nụ cười.

Một lần, Albert nghe người hàng xóm kể rằng, ở miền nam có một ngôi đền rất linh thiêng, trong đó có một ngọn lửa thánh không khi nào tắt, nếu ai lấy được ngọn lửa ấy thì sẽ gặp may mắn. Albert quyết định lên đường với hy vọng sẽ thắp sáng ngọn lửa thánh trong ngôi nhà u ám của mình. Ông vừa đi vừa nghĩ, “khi ta đã có ngọn lửa thánh, cuộc sống sẽ thay đổi, những người ta yêu quý cũng sẽ hạnh phúc hơn”.

Vượt qua một chặng đường cực nhọc, cuối cùng Albert cũng đến được ngôi đền và xin lửa vào chiếc đèn mang theo. Trên đường về, ý nghĩ duy nhất của ông là ngọn lửa liệu có bị thổi tắt hay không. Được quá nửa hành trình, Albert bất chợt bị một lữ khách người đã lạnh cóng ngăn lại, xin một chút lửa để nhóm lên đống lửa đã tắt của mình. Albert hơi chần chừ: lửa thánh quý giá như vậy, làm sao dùng bừa bãi được. Nhưng hình ảnh người lữ khách run cầm cập đã khiến ông động lòng và quyết định chia sẻ “báu vật” của mình, giúp người lữ khách được sưởi ấm trong đêm đông buốt giá.

Albert tiếp tục hành trình. Khi ông về gần đến nhà, một cơn giông chợt nổi lên khiến ngọn lửa trong chiếc đèn tắt ngúm. Sức cùng lực kiệt, dù muốn nhưng ông cũng không thể quay lại ngôi đền được nữa. Trong lúc tuyệt vọng nhất, Albert nghĩ đến người lữ khách, vội vàng quay lại tìm. May thay, ông ta vẫn còn ở đó. Albert dùng ngọn lửa mà mình đã sẻ chia, thắp sáng lại ngọn đèn và đem niềm hy vọng đó về nhà.