Ngôi sao cô đơn

ANTĐ - Người đẹp Mỹ Mỹ đóng tiền vào phong bì. Khoản mười triệu cảm tạ công ty truyền thông X, khoản năm triệu cảm ơn phóng viên Y vì suốt thời gian qua đã dùng những lời lẽ bay bổng lót cho con đường cô đến đường vinh quang ở giới sô bít. 

Mỹ Mỹ đã tốt nghiệp cấp ba, hình như có đúp một vài năm nhưng gia đình gặp cô chủ nhiệm nói khó chiếu cố. Giữa năm lớp 11 cô đã ỏn ẻn điệu đà mốt này mốt nọ. Mọi người bảo cô giống người mẫu hơn là một học sinh. Cô thấy tự hào vì vóc dáng dễ ưa của mình. Đọc báo xem in tơ nét nhiều cô khao khát thèm thuồng nổi tiếng. Ở một bài báo nào đó, với giọng chê bai kịch liệt, đại ý rằng chân dài óc ngắn để chỉ thực chất của một bộ phận giới nghệ sĩ giải trí hiện đại. Mỹ Mỹ tặc lưỡi! Cuối lớp 11 vài lần được gọi đi chụp ảnh mẫu. Tất nhiên có chút bồi dưỡng nhưng chẳng đáng bao nhiêu. Cô có nhiều hình “chuẩn không cần chỉnh” được xuất hiện trên thế giới mạng, bạn bè xuýt xoa khen.

Khỏi phải nói cô mừng thế nào. Gì chứ tiền bồi dưỡng có cũng được, chẳng có cũng không sao, miễn là được xuất hiện. Những lần đó được cô coi là những bước chập chững đầu tiên đưa cô thành… người của công chúng. Mỹ Mỹ ngày càng quan tâm đến nhan sắc hơn. Sơn móng tay vài triệu son môi vài triệu. Hàng hiệu lủng liểng đầy mình. Gia đình cô có của ăn của để, cả bố mẹ đều làm kinh doanh có “mẹc” đi nên chiều cô con gái muốn làm gì cũng được. Ông bố một lần trong cơn chếnh choáng men nói sẽ trải hoa hồng cho con gái bước, tất nhiên ông sẽ còn trải những tờ đô nóng rẫy trên đó. Mỹ Mỹ càng được đà, yêu bố yêu mẹ yêu bản thân mình. Tương lai rộng mở sán lạn.

Năm lớp 12, những lần đi chụp hình, làm người mẫu tăng lên, tỉ lệ thuận với những lần cô vắng lớp. Giáo viên chủ nhiệm có nhắc nhở nhưng một vài lần Mỹ Mỹ đưa mẹ đến gặp cô, liền được cho qua. Cô giáo được gia đình hào phóng tặng quà, chỉ xin làm sao cho cháu qua tốt nghiệp. Chuyện tốt nghiệp đối với một người đẹp thì quá đơn giản. Giờ thì cô đã là một người mẫu nổi tiếng, được nhiều tờ báo lá cải quan tâm với những lời tung hô mùi mẫn. Cô không biết chính bố mình đã dùng tiền để dụ họ. Mới hôm rồi còn có anh chàng cao to đẹp giai con của một chủ tập đoàn cỡ bự mùi mẫn đến tặng hoa mời đi ăn. Tất nhiên Mỹ Mỹ mừng rỡ hân hoan nhận lời. Anh chàng hào hoa kia quen biết nhiều phóng viên, tiện thể nhờ mớm cho cô hai bài đẫy trang ở hai tờ nhợt nhạt thị trường. Mấy năm qua các cuộc thi nhan sắc làm nóng cả ba miền, nhức lòng những cô gái mới lớn ước vọng đường vinh quang bằng nhan sắc. Năm nay cuộc thi hoa hậu dự kiến sôi động bởi được đầu tư hoành tráng. Mỹ Mỹ nhắm ngày này lâu rồi thậm chí sốt ruột hơn cả… nhà tổ chức. Gia đình tự hào sẽ dồn tất cả cho con đi thi. Mẹ Mỹ Mỹ có lần quên không giữ ý nói với bạn cháu nó thi không đỗ thì ai đỗ. Ít nhất là có giải. Bà tự hào với chiều cao một mét bẩy nhăm với sự bốc lửa của con mà bà biết được. Mỹ Mỹ ỏn ẻn đi tập đi luyện, nhảy cả vào công ty đào tạo ăn nói hướng dẫn tập đi. Họ chỉ bảo cặn kẽ cách cười cách uốn éo cách liếc mắt vẫy tay. Tiêu chí của họ là người mẫu hay hoa hậu có thể không thông minh nhưng phải biết cách làm cho người ta chú ý. 

Bố Mỹ Mỹ vừa quyết định bán cổ phần ở một công ty để trải đường cho con, tất nhiên chỗ đó chỉ là một phần mười tài sản gia đình. Theo chân ông có vài ông bố bụng phệ đệ tử của rượu tây lúc nào cũng muốn kết thông gia khi biết cô con gái yêu kiều của ông chuẩn bị thi hoa hậu. Cùng một lúc có gần chục chàng trai nhận ông là bố. Nhan sắc vẫn là cuộc thi để đưa người ta đến sự nổi tiếng. Danh và lợi không thể tách rời và muốn thế phải đầu tư, bằng nhiều cách. Bố của Mỹ Mỹ nghẹn ngào tự hào. Duyệt! Càng nhiều càng tốt, chúng mày cứ đến với con gái tao đi, rồi tao sẽ chọn một thằng xứng đáng nhất.

Cũng từ ngày đó Mỹ Mỹ ngoài bận rộn nạp kỹ năng thi hoa hậu, vừa chăm sóc sắc đẹp lại phải bố trí thời gian để các chàng trai kia đưa đón, không để trùng lịch. Cô được tặng kim cương nhiều hơn đưa đón nhiều hơn. Nhà cô rộn rạo người ra vào xe đi qua đi lại.

Kỳ thi hoa hậu đã đến trong tâm trạng hồi hộp đợi chờ từng ngày của Mỹ Mỹ. Tất nhiên cô đã có tên trong danh sách. “Con sẽ dễ dàng qua vòng sơ khảo”, mẹ cô nói. Bố cô thêm vào: “Đúng, con đẹp thế này, sẽ dành giải cao”. Người hứa hôn, chuyên săn đón thứ nhất nói: “Em là số một”, gã thứ hai nhắn tin: “Không em thì còn ai vào đây nữa!”… Mỹ Mỹ sướng quá, cảm động quá, thăng hoa quá.

Bao nhiêu hy vọng chất chồng vào một ngày… ngày Mỹ Mỹ thi vòng sơ khảo. Cô bị loại ngay từ vòng đầu. Với nội dung phỏng vấn trực tiếp, cô đã khiến giám khảo ngỡ ngàng vì sự ngớ ngẩn của mình. Một cú đánh nghiệt ngã, một sự bóp nghẹt đến rã rời. Cô khóc, khóc thảm thương tại trận, trong con mắt khó hiểu của hàng trăm người. Bố cô xông vào hỏi thẳng vị mà ông đã nhờ: “Tại sao thế hả?”. Người đó nói: “Tôi biết ông đã tốn kém rất nhiều, nhưng ông thấy đấy, người ta trả lời rất thông minh, trong khi con gái ông thì… Sao nó ngu thế nhỉ!”.

Những chàng trai săn đón Mỹ Mỹ cũng “lặn” mất, chờ đợi ở vòng sau. Họ có đống tiền, thiếu gì! Còn Mỹ Mỹ trở về trong uể oải, nặng nề. Suốt từ đó về nhà, cô không dám bỏ bàn tay ra khỏi khuôn mặt đầy nước mắt.