Ngôi nhà khuyết tật, được hạnh phúc lấp đầy

ANTĐ - Ba chị em Thuận, Hải và Chung sinh ra đều kém may mắn, mang trong mình khuyết tật bẩm sinh. Những tưởng tương lai sẽ mịt mù, nhưng cả 3 đã vượt qua khó khăn xây dựng hạnh phúc dưới một mái nhà.

Thuận và Chung làm nghề, tự nuôi sống bản thân

Ngôi nhà của những người tí hon

Ngôi nhà nhỏ của ông bà Đinh Văn Bình (SN 1960) và Nguyễn Thị Nhuần (SN 1957) nằm khuất sau xóm 1B, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn (Nghệ An). Gần trưa, tiếng dao thái rau lợn, tiếng  máy may hòa quyện trong một gian nhà nhỏ. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tôi khi bước vào ngôi nhà là có tới 3 người cao chỉ chừng 1 mét đang hăng say làm việc. Bằng giọng nói nhẹ nhàng, ông Bình kể về gia đình mình.

Quê gốc ở huyện Nam Đàn, bản thân ông Bình không được lành lặn. Rồi số phận đã đưa ông đến với bà Nguyễn Thị Nhuần ở cùng quê. Sau ngày kết hôn, cô con gái đầu Định Thị Thuận (SN 1982) chào đời. Ngày lọt lòng, cô bé Thuận cũng như bao đứa trẻ bình thường khác ăn ngủ chơi đùa. Bố mẹ người thân vui mừng vì đứa con gái đầu lòng kháu khỉnh. Thế nhưng buồn thay, nhiều năm trôi qua chiều cao của cô bé vẫn không phát triển là bao. Bố mẹ mang cô tới bệnh viện khám thì bác sỹ chẩn đoán Thuận mắc chứng xương bị vôi giòn ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng hoạt động của chân. Nỗi buồn của bố mẹ Thuận chưa dừng lại ở đó, hai năm sau cô em gái Định Thị Hải chào đời rồi lớn lên cũng mang trong mình căn bệnh khuyết tật bẩm sinh như chị. Oái ăm thay, lúc Thuận lên 4 tuổi thì cậu em trai thứ 3 Đinh Văn Chung chào đời cũng cùng số phận.

Mặc cảm, buồn tủi nhưng cả 3 chị em Thuận vẫn xin bố mẹ cho tới trường. Hoàn cảnh khó khăn, lúc đó cả 3 chị em chỉ có một chiếc xe lăn. Những ngày tới trường với Thuận và hai em khó khăn trăm bề. Bà con làng quê nơi đây, đến nay vẫn còn nhớ như in hình ảnh ngày ngày 3 chị em cô gái khuyết tật dìu dắt nhau, người xe lăn người chống nạng tới trường. 

Cố gắng không biết mệt mỏi, rồi cả 3 chị em Thuận cũng học hết cấp 2. Là chị cả nên Thuận mang nhiều gánh nặng hơn hai em. Một lần cùng bố ra Hà Nội đi thăm người thân, cô bác họ cho 1 triệu đồng để về làm vốn. Về đến nhà cô gái tật nguyền mở quán hàng nước ven cổng để kiếm cân gạo phụ giúp gia đình nhưng làng quê nghèo khó nên thu nhập cũng chẳng được là bao. Rồi một hôm, cô ngồi xem tivi thấy có chương trình “Vượt lên chính mình“, Thuận lấy giấy bút viết một tâm thư gửi lên Đài truyền hình Việt Nam. Rồi giấc mơ của cô gái khuyết tật đã thành hiện thực, tháng 5-2010 khi em cùng gia đình được vinh dự tham gia chương trình “ Vượt lên chính mình” của Đài truyền hình Việt Nam tổ chức ngay tại địa phương. “Hôm đó gia đình em thi đóng hạt hướng dương và bóc áo ngô”, Thuận kể về ngày mình cùng gia đình tham dự chương trình. 

Kết thúc cuộc thi lần đó gia đình Thuận nhận được hơn 50 triệu đồng tiền giải thưởng của chương trình. Có được đồng vốn trong tay, Thuận bàn với bố mẹ cho đi học lấy cái nghề để nuôi sống bản thân. Rồi cô làm đơn nộp vào lớp học nghề may của Hội phụ nữ tỉnh. Tám tháng sau, cô gái khuyết tật có được chứng chỉ nghề loại giỏi và được nhà trường tặng một bộ máy may để trở về lập nghiệp. Vì hoàn cảnh, Thuận không xin đi làm ở các công ty mà trở về gia đình bắt đầu làm nghề may. Bằng tay nghề khéo léo, Thuận nhanh chóng có tiếng tăm ở trong vùng.

Lễ thành hôn của vợ chồng Thuận vừa được tổ chức mới đây

Tình yêu hiếm có

Giữa năm 2012 một đoàn ca nhạc của Hội người khuyết tật ở Hà Nội về biểu diễn tại địa phương ở nhờ trong nhà của Thuận và bố mẹ. Trong đoàn ca nhạc đó có chàng trai Nguyễn Văn Tú (29 tuổi), cao gần 1,7 mét, quê ở huyện Đô Lương (Nghệ An). Tú vốn là một thành viên có tài ảo thuật, từng tham gia lưu diễn ở nhiều đoàn xiếc, ca nhạc trong nước. Từ đây Tú và Thuận bắt đầu quen nhau. Sau ngày Tú cùng đoàn tiếp tục đi công tác, thì hai người vẫn giữ liên lạc, rồi không biết tự lúc nào Thuận và Tú đã phải lòng nhau, tình cảm ngày một lớn dần. Biết Thuận có phần mặc cảm nên Tú ra sức động viên và dành hết tình cảm cho cô bạn gái. Nhận được tình cảm thực sự của Tú dành cho mình, trái tim của cô gái khuyết tật cũng biết được rằng chưa có ai mang lại được sự chia sẻ và thật lòng với cô đến như vậy. Tình cảm của đôi uyên ương chín muồi, họ hàng hai bên cũng nhất trí ủng hộ. Để tiện cho việc làm ăn của Thuận, chàng trai quyết định ở rể tiến đến hôn nhân. Cuối tháng 7-2013 vừa qua, một đám cưới đơn sơ, ấm cúng của đôi bạn trẻ diễn ra ngay tại nhà cô dâu. 

“ Đến bây giờ em vẫn cứ ngỡ hạnh phúc của mình chỉ là trong mơ. Em không nghĩ chị em mình kém may mắn nhưng vẫn còn có người thương yêu. Có được hạnh phúc, em thấy cuộc sống có thêm niềm tin và động lực để mình cố gắng hơn nữa trong công việc”, cô thợ may khuyết tật tâm sự.

Cũng giống như chị gái, Đinh Thị Hải cũng đã có mái ấm gia đình cùng chồng là Phạm Thanh Triều (33 tuổi), quê Đà Nẵng. Mối tình của Hải và Triều cũng giống hệt như chị gái mình. Triều cũng là thành viên cùng đoàn ca nhạc với Tú, cũng là người không may mắn khi sinh ra bị tật ở đôi chân nhưng lại có tài lẻ nên tham gia cùng đoàn biểu diễn. Ngày ở trọ trong nhà của gia đình Hải, họ đã phải lòng nhau. Đám cưới của Triều và Hải được tổ chức vào cuối năm ngoái, Triều cũng chính thức ở rể ngay tại gia đình để tiện bề chăm sóc vợ. Hiện tại đôi vợ chồng trẻ đã có tin vui khi đứa con bé bỏng sắp chào đời.

Giờ đây trong ngôi nhà nhỏ 7 thành viên, ngoài hai vợ chồng ông bà Bình thì có tới 5 người là người khuyết tật. Dù kinh tế gia đình eo hẹp nhưng họ sống rất hạnh phúc và yêu thương nhau.