Ngọc thể nào chịu nổi

  • 18/02/2013 06:58
  • 0 bình luận
  • Cận
  • In bài
ANTĐ - Sao mới sớm ra đã rơm rớm nước mắt thế kia, bị mất cắp à?

- Bậy nào, tôi khóc vì xúc động quá đấy thôi.

- Bác mau nước mắt quá, lại thương cảm cho một số phận khốn khổ nào phải không?

- Không, tôi khóc vì vui thôi. Chứng kiến cảnh một vị bộ trưởng bước lên xe chở khách khiến tôi thổn thức suốt từ sáng đến giờ, cố lắm mà có cầm được nước mắt đâu.

- Đi xe khách có gì ghê gớm mà bác phải khóc như tiễn đưa con cháu ra trận vậy, tháng nào tôi chẳng về quê vài bận bằng xe khách mà có sao đâu?

- Tôi với bác thì nói làm gì. Ông bộ trưởng đang ngồi xe “xịn” giờ mà leo lên xe khách bị nhồi như vịt, chẳng may gặp cái ổ trâu lại chẳng long hết “ốc vít” ra à, ngọc thể nào chịu nổi.

- Thằng trên ngọn lại lo cho thằng dưới gốc. Vất vả một tí cũng là rèn luyện thân thể, tốt chứ sao. Thế ông bộ trưởng đi xe khách cùng người dân được mấy trăm ki lô mét?

- Ông ấy chỉ bước lên xe hỏi han, căn dặn lái xe vài câu rồi xuống, chứ đi theo lỡ bị móc túi ai chịu trách nhiệm.

- Ối giời, vậy mà tôi cứ tưởng ông ấy sẽ cùng hành khách “vào sinh ra tử” từ đây vào tận Tây Nguyên cơ đấy.

- Thôi, thế cũng là đáng quí rồi, trước đây có mấy người làm được như vậy chứ.

- Thì tôi có chê bai gì đâu, nhưng làm gì cũng phải mang tính thực tế. Để đấu tranh với thực phẩm bẩn, vị “tư lệnh” ngành cũng nên vài lần nếm thử giò có hàn the, phở có phoóc-môn hay nội tạng thối, có thế mới nâng cao quyết tâm chống các hiện tượng tiêu cực được.

- Chuyện như thế chỉ có trên sao Hỏa thôi. Bác đòi hỏi cao thế.

Tin cùng chuyên mục