Thâm nhập thế giới đêm Đà thành (6):

Nghịch cảnh ở các tụ điểm ăn chơi "nhầy nhụa"

ANTĐ - Ngoài việc phải chịu được nhạc mạnh, đủ mùi các loại thuốc và “gắn bó” với khu vực nhà vệ sinh, họ nhiều lúc phải nhẫn nhục một cách khác thường...

Như chúng tôi đã nói ở các kỳ báo trước, trong thế giới xa hoa, thác loạn của các tụ điểm ăn chơi, có người đầu đã bạc, da đã sạm màu sương gió cũng cúi mình để lịch sự với những dân chơi chỉ đáng tuổi con mình. Ở nhà vệ sinh, dân chơi ôn ọe ra sàn khai đặc lập tức có người đến lau chùi, giải quyết xong những nhu cầu bản năng nhất có người xé khăn lạnh trao tận tay, đắp lên mặt, lên cổ để tỉnh táo mà chơi tiếp. Thu nhập của những người phục vụ mà người ta gọi là “hạ đẳng ở chốn ăn chơi” này được tính trên cái đĩa đặt ở vị trí đông người ra vào nhất.

Bước vừa tới cửa phòng vệ sinh của bar T.V.C, lập tức có người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình khúm núm, lịch sự đẩy cửa để tôi bước vào. Vừa đứng trước cái bô để tiểu tiện thì giật mình vì tiếng quát tháo ầm ĩ của hai cậu choai choai tóc vàng khè: “Bà già, xé cái khăn lạnh coi, không thấy người ta đứng từ nãy đến giờ hay sao mà ngơ người ra vậy?”. Vội vàng, người phụ nữ lao đến xô đá ướp khăn lạnh lấy 2 chiếc khăn xé ra rồi đắp lên cổ cho hai cậu này đang đứng phanh ngực áo chờ sẵn trước gương. Một cậu ném mẩu tàn thuốc lá nghe đánh xèo vào trong bồn rửa mặt thì người phụ nữ choàng tay qua vớt lấy bỏ vào thùng rác.

Những động tác thực hiện một cách rất nhanh và gọn, như một phản xạ đã được lặp đi lặp lại nhiều lần. Rửa mặt xong, một trong hai thanh niên móc ra 10 nghìn đồng lia vào chiếc đĩa để sẵn rồi kéo cửa đi ra, không quên để lại mấy tiếng chửi thề. Tôi hỏi: “Cô không có nghề gì làm nữa hay sao mà đứng đây xé khăn lạnh, lau mặt cho mấy đứa nhỏ đáng tuổi con mình?”. Cô im lặng một lúc rồi nhỏ nhẹ: “Nghề gì mà chả là nghề hả chú, kiếm đồng tiền nuôi gia đình thôi, mình cũng chẳng mất mát gì. Ban ngày tui cũng chạy chợ kiếm ăn đấy chứ”.

Chưa xong câu thì lại có mấy thanh niên say khướt bước vào, người thì tông cửa vào phòng kín nôn ọe tới tấp, kẻ thì úp mặt vào tường vừa tiểu vừa la hét. Cô mở vòi nước rửa mặt và thọc tay xuống xô đá cầm một xấp khăn lạnh đứng chờ sẵn. Khoảng chục lượt ra vào thì mới có một hai người dừng lại ở cái đĩa đựng tiền lẻ để “boa”.

Cũng cái cảnh đó, tại vũ trường N.P.Đ, vì dân chơi quá nhiều nên nhân viên phục vụ ở phòng vệ sinh phải làm việc cật lực hơn. Nào khách Tây, nào khách ta, nào người già, nào người trẻ đi “giải quyết nhu cầu”. Rồi thì các cô gái múa cột vào thay đồ, nào các “đào” bị ép uống nhiều rượu mạnh quá vào nôn ọe. Hai ba phụ nữ tạp vụ chạy như con thoi. Khách cần khăn phải có khăn, khách nôn ra nhà thì phải dọn, say quá phải chỉ từng ly từng tí chứ không lại tiểu ra sàn. Họ cun cút làm việc trong tiếng nhạc mạnh, tiếng hát hò, tiếng chửi thề, tiếng trai gái nựng nhau và nhiều âm thanh tạp nham, hỗn độn khác.

(1) - Một dân chơi “boa” cho nhân viên tạp vụ tại phòng vệ sinh vì đã phục vụ nhiệt tình trong lúc anh ta ra nghỉ giải lao giữa hiệp. (2)- Đĩa đựng tiền boa cho nhân viên tạp vụ tại nhà vệ sinh. (3)- Tiền boa cho các cô gái phục vụ thường lớn hơn nhiều tại các bữa tiệc tiền triệu. Để có được điều đó, các cô phải biết uống rượu mạnh, lắc lư và chiều chuộng dân chơi. Ảnh: C.K

(1) - Một dân chơi “boa” cho nhân viên tạp vụ tại phòng vệ sinh vì đã phục vụ nhiệt tình trong lúc anh ta ra nghỉ giải lao giữa hiệp. (2)- Đĩa đựng tiền boa cho nhân viên tạp vụ tại nhà vệ sinh. (3)- Tiền boa cho các cô gái phục vụ thường lớn hơn nhiều tại các bữa tiệc tiền triệu. Để có được điều đó, các cô phải biết uống rượu mạnh, lắc lư và chiều chuộng dân chơi. Ảnh: C.K 

Ở bar L.S và O.Q, người phục vụ ở phòng vệ sinh là những người đàn ông đứng tuổi. Yêu nghề? Ở cái nơi này thì hẳn nhiên là không có rồi. Nhưng họ vẫn làm việc một cách rất lịch sự mặc dù không phải ai bước chân vào phòng vệ sinh cũng biết xử sự. Người phục vụ đáng tuổi cha chú chúng tôi tâm sự, công việc ban đầu của họ chỉ là đứng hướng dẫn cho khách chơi tìm đúng nhà vệ sinh, nhưng nhiều tay chơi thấy họ chu đáo, nhiệt tình nên cho tiền. Lâu dần như thế cả bản thân họ và chủ mới nghĩ ra việc bỏ sẵn một cái đĩa lớn trong nhà vệ sinh để nhận tiền boa cho riêng công việc này.

Cũng như boa cho nhân viên rót rượu, như mấy cô gái nhảy mồi, múa lửa. Chỉ có điều tiền boa ở đây mệnh giá thấp hơn nhiều. “Dăm bảy người vào mới có được một người cho. Đêm nào được vừa vừa thì chia nhau, nhưng đêm nào được khá thì chủ cũng bắt nộp lại một phần, vì mình cũng có lương hằng tháng rồi” - một người làm tạp vụ ở khu vệ sinh thổ lộ.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, trong các bộ phận làm việc ở các tụ điểm ăn chơi thì bộ phận tạp vụ cũng là những người được trả công rẻ mạt nhất. Mỗi ca làm khoảng từ 21 giờ hôm nay đến hơn 2 giờ hôm sau được trả mỗi tháng khoảng trên dưới 1 triệu đồng. Họ tâm sự, ngoài việc phải chịu được nhạc mạnh, đủ mùi các loại thuốc và “gắn bó” với khu vực nhà vệ sinh, họ nhiều lúc phải nhẫn nhục một cách khác thường.

Nói chuyện tay ngang đã đành, nhiều lúc còn phải hứng mặt ra nghe mấy đứa nhỏ bằng tuổi con cháu mình chửi bới, quát tháo thậm tệ. Vì miếng cơm manh áo là một lẽ, dây vào mấy đứa tóc nhuộm vàng khè, xăm trổ đầy người cũng chẳng sướng ích gì. “Ở nhà con tui chỉ nói câu một, trừng mắt cái là chúng không dám ho he. Đã vào đây làm rồi thì sĩ diện vứt đi chú ạ” - một chị phục vụ ở F.T.V chua chát.

Làm phục vụ ở vũ trường, quán bar và các tụ điểm ăn chơi đa số là người quen của chủ, số còn lại xin vào làm như xin đi phụ hồ, bán hàng thuê kiểu thời vụ. Hai thế giới, một bên “đốt” tiền qua những cuộc chơi, một bên cật lực, có khi là tủi nhục kiếm những đồng tiền lẻ, chỉ cách nhau một cánh cửa mà thôi...
(Còn nữa)