Nghèo túng sinh quẫn trí

ANTĐ - Một ngày tháng 2-2014, cảnh sát huyện Miễn, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc nhận được cuộc điện thoại báo án của một phụ nữ đang rất hoảng loạn. Tuy nhiên, chưa kịp hỏi rõ sự tình, nhân viên cảnh sát đã thấy cô gái này cúp máy và chiếc di động bị tắt nguồn. 

Cú điện thoại dang dở

Đó là cú điện thoại gọi đến trung tâm chỉ huy cảnh sát huyện Miễn vào 16h ngày 12-2, từ một phụ nữ xưng danh là họ Trương. Cô Trương khóc lóc nói rằng cô ở huyện Miễn và con gái cô đã bị “giết chết”. Tuy nhiên, khi nhân viên cảnh sát hỏi cụ thể sự tình, cô này sửa lại rằng “không tìm thấy” con gái 2 tháng tuổi, rồi đột nhiên cuộc điện thoại bị gián đoạn, mất tín hiệu. Sau đó, chiếc điện thoại bị tắt nguồn.

Dựa theo nguồn tin ít ỏi từ cuộc điện thoại, cơ quan cảnh sát huyện Miễn thu thập thêm thông tin. Nhờ sự giúp đỡ của người quản lý về hệ thống hộ khẩu, sau 3 tiếng đồng hồ, địa chỉ, số điện thoại và hoàn cảnh gia đình sơ lược của người phụ nữ kia nhanh chóng được xác định. Cô Trương cùng người bạn trai họ Điền, tuy chưa kết hôn nhưng chung sống như vợ chồng, đặc biệt họ mới sinh được một bé gái. Tối 12-2, tổ điều tra đến nhà trọ của hai người này hỏi về cú điện thoại báo cảnh sát lúc chiều và cô con gái sơ sinh. Điền nói rằng đã mang con về nhờ gia đình người thân ở thành phố An Khang (tỉnh Thiểm Tây) nuôi hộ. Ngay lập tức, tổ điều tra liên lạc với gia đình này và được họ cho biết không hề nhận nuôi con của Điền. Biết rằng quanh co cũng khó giấu nổi sự thật, người bố trẻ 23 tuổi thất thần, run rẩy đến đồn cảnh sát tường trình sự việc. Tại đây, Điền thành thật khai đã bóp cổ chết con gái mới 56 ngày tuổi và chôn xác bé ở bụi hoa ven đường gần khu nhà trọ. 

Sự ân hận muộn màng

Được biết, Điền và Trương vốn là bạn cùng học, sau khi nảy sinh tình cảm, họ thuê nhà ở huyện Miễn và sống như vợ chồng. Điền hiện thất nghiệp, Trương đi lao động thuê nhưng sau khi mang thai thì nghỉ việc ở nhà. Tháng 12-2013, Trương sinh một bé gái, hai người dè sẻn số tiền tiết kiệm trước đó để nuôi con.

Cuộc sống không nguồn thu nhập, khoản tiền tiết kiệm cũng vơi dần, Điền và Trương thường xuyên cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt liên quan đến con nhỏ. Tối 3-2, sau khi xảy ra tranh cãi, Trương ra ngoài mua đồ dùng, chỉ còn Điền ở nhà một mình với con. Điên đầu vì đứa con ốm đau quấy khóc, lại thêm ý nghĩ do nuôi đứa bé nên áp lực tiền bạc mới đeo đẳng tâm trí Điền ngày đêm, Điền phẫn nộ bóp chết con nhỏ. Sau đó, hắn bọc xác đứa trẻ vào túi nilon, đem chôn ở bụi hoa bên đường lớn. Về nhà không thấy con, Trương hoảng hốt hỏi chồng, Điền nói dối đã mang cho người khác làm con nuôi. Trương không tin và cứ một mực muốn tìm lại con. 9 ngày sau, ngày 12-2, khi tiếp tục bị Trương truy hỏi tung tích đứa con, Điền mới nói ra sự thật. Trương choáng váng nghe lời thú tội của chồng, trong lúc đau đớn trước cái chết của con nhỏ, cô lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng chưa kịp nói hết lời, đã bị Điền giằng điện thoại và tắt nguồn.

Quá trình khai nhận tại cơ quan cảnh sát, Điền khóc lóc cho biết, trước khi có con, hai người chỉ tiêu khoảng vài trăm nhân dân tệ mỗi tháng, nhưng từ lúc có con nhỏ, mỗi tháng phải tiêu hơn 2.000NDT, chẳng mấy chốc khoản tiền tiết kiệm đã hết. Khi được hỏi vì sao biết rằng không đủ kinh tế nuôi con mà vẫn đẻ, Điền cho biết lúc nghe tin được lên chức bố, anh ta rất vui mừng, và dự định sẽ đi làm kiếm tiền. Tuy nhiên, những khó khăn không ngờ tới khi nuôi một đứa trẻ đã khiến niềm vui trong Điền tan biến, thay vào đó là sự mệt mỏi cùng cực do gánh vác một gia đình. Liên tục tự trách bản thân, xin lỗi đứa con đã chết và người bạn gái, hung thủ họ Điền hiểu rằng hối hận giờ đây đã muộn.