Nghề và nghiệp

(ANTĐ) - - Được sống trong một xã hội văn minh, kể cũng sướng thật. Ngành nào, nghề nào, từ cao quý, sang trọng nhất cho đến thấp hèn nhất trong xã hội đều có kỷ niệm ngày thành  lập. Quả là xã hội chẳng quên một ai có lao động, có cống hiến, đóng góp.
- Hình như tôi nhớ ngày xưa chỉ có mỗi ngày Tết Trung thu cho trẻ con thôi. Bây giờ thì đặc kín lịch cả năm những ngày dành riêng cho thầy thuốc, thầy giáo, nhà văn, nhà báo, doanh nhân, nông dân, phụ nữ. Chưa kể những ngày của ngành dầu khí, ngân hàng, điện lực, môi trường... - Có người bảo “Phú quý sinh lễ nghĩa”. Tôi thì nghĩ, sở dĩ có những  ngày đó là để tôn vinh, tri ân những con người, mang sức lực, tâm trí dâng hiến cho xã hội, cho mọi người. Song cũng là dịp nhắc nhở họ sống và làm việc có tâm, có trách nhiệm hơn với lòng tin và sự quý trọng của xã hội. - Quá đúng! Đó không chỉ là ngày để nhận hoa, nhận quà, nhận phong bì và những lời chúc tụng, tán dương. Bởi vì bao nhiêu lẵng hoa rồi cũng héo tàn; bao lời chúc mừng cũng “cuốn theo chiều gió”. Chỉ còn lại cái tâm, cái đức, sự trung thực và trong sáng. Đâu chỉ ngành y mới cần có y đức. - Cạnh nhà tôi có một người hơn bốn mươi năm nay vào ngày lễ, tôi không hề thấy ông ấy nhận một bó hoa hay có người đến tặng quà. Ông ấy bảo, ngày xưa có mấy nghề không được phép dựa vào nghề mà làm giàu như thầy thuốc, thầy giáo. Chuyên chăm lo “phần hồn” và “phần thể xác” con người mà giàu là thất đức.
Nghề và nghiệp ảnh 1
- Nếu mà lấy ngày xưa áp dụng vào ngày nay thì e rằng khiên cưỡng và cổ hủ. Nhưng quả thực, ngoài chuyện lương bổng, thu nhập, mà giàu hơn đồng nghiệp thì đáng suy nghĩ thật, nhất là nghề chăm sóc “phần hồn”, tinh thần của xã hội như nghề báo chí. - Tôi thiển nghĩ, nghề nào cũng đáng trân trọng không phân biệt chân tay lem luốc hay ngồi trong phòng máy lạnh. Nghề chẳng qua chỉ là phương tiện thôi, nghiệp mới là cái mà người ta theo đuổi suốt đời, không phải ân hận hoặc quá mãn nguyện vì nó. - Nói như ông có vẻ cao xa quá. Nghề và nghiệp chẳng nên coi là có địa vị hay không có trong xã hội, miễn sao có ích, mà nếu thiếu thì cuộc sống sẽ gay go to. Cho nên xã hội phải trân trọng những người chấp nhận làm nghề vì cái nghiệp ít ai muốn nhận. - Hiểu ý ông rồi! Vì thế vào Ngày Môi trường Thế giới, ta nên tặng dù chỉ một bông hoa nhỏ cho những bà, những cô đẩy xe rác trong ngành vệ sinh môi trường. Thử một ngày không có họ xem, không khéo rác ngập tới mắt cá chân.