Ngày thường và ngày Tết

ANTĐ - Thật nhẹ cả người như vừa trút được gánh nặng, thế là hết Tết! Trước Tết, nghe trẻ con hò hát: “Tết, Tết đến rồi!”. Nay thì nghe người lớn hát thầm: “Đã hết Tết rồi”.

- Đúng là nhẹ cả người, tôi đếm từng ngày mong cho chóng hết Tết để được đi làm, mọi sinh hoạt trở lại bình thường.

- Hương vị Tết ngày càng nhạt nhẽo mà người ngợm thì ngày thêm mệt mỏi, rã rời. 

- Nhiều người cũng có tâm trạng ăn Tết như ông. Mệt vì ăn, vì uống chẳng còn biết ngon lành gì, nhưng mệt nhất, khổ nhất là suốt ngày dài đến đêm thâu cứ “nhong nhong” trên xe đi chúc Tết hết nhà này đến nhà khác.

- Đi chúc Tết mà cứ như chạy show. Chạy hết một vòng họ hàng là hết cả hơi. Mình đến nhà họ, họ lại phải đến nhà mình. Không đến không được và đã trở thành lệ, ai cũng thấy vô nghĩa, vô lý nhưng không ai dám bỏ cả. 

- Nhiều khi các mối quan hệ chẳng mặn mà thắm thiết gì, song không đến thăm hỏi thì coi như… đứt luôn. 

- Mang tiếng Tết được nghỉ ngơi hóa ra lại mệt vì chuyện ăn uống, đi lại, chúc tụng. 

- Quá nửa đời ăn Tết, tôi mới thấm thía rằng, “ăn” nhau là ở ngày thường sống có chất lượng, tình nghĩa chứ không nên dồn hết vào mấy ngày Tết.