Ngắm... di sản

ANTĐ - Hãnh diện thật! Vịnh Hạ Long lại được bình chọn trong danh sách “bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới” của New7Wonders.

- Vịnh Hạ Long chẳng đã được UNESCO hai lần công nhận là di sản thiên nhiên thế giới là gì. Giờ có đeo thêm một danh hiệu nữa thì chỉ buộc thêm trách nhiệm nặng nề hơn thôi.

- Ông cứ hay nói quá lời. Một cô gái nhan sắc vốn đã “nghiêng nước nghiêng trời” nay đeo thêm đồ trang sức xịn thì càng quyến rũ hơn.

- Du khách nước ngoài chắc chắn sẽ rủ nhau đến chật ních Vịnh Hạ Long.

- Chẳng nhẽ họ chỉ đến ngắm di sản chán mắt rồi về ư? Không ăn uống, ngủ nghỉ, chơi bời sao? Khách sạn 3 sao cũng gần như không sao. Ở khu Vườn Đào, sang tận Hòn Gai hay ghé vào Tuần Châu, giá cả “cắt cổ”, ăn uống đắt “lè lưỡi”, dịch vụ ăn theo lèo tèo.

- Ông nói có lý đấy. Di sản đâu phải là đồ trang sức chỉ để ngắm, để đeo cho sang, cho đẹp. Có lẽ nước ta có nhiều di sản nhất nhì thế giới.

- Hình như gần một chục di sản thiên nhiên, văn hóa phi vật thể được thế giới công nhận. Tự hào quá đi chứ!

- Ai bảo không tự hào đâu, nhưng vật thể mà không bảo tồn, giữ gìn thì ngắm mãi cũng… mòn. Còn phi vật thể như Cồng chiêng Tây Nguyên, quan họ, ca trù, nay mai còn hát xoan, hát ghẹo… may ra chỉ có người già như chúng ta nghe và… ngắm cho đỡ thèm.

- Thế thật! Đêm cuối tuần vừa rồi tôi có đi nghe ca trù ở một giáo phường Hà Nội. Rằng hay thì thật là hay nhưng buồn nẫu lòng. Người biểu diễn đông hơn khán giả.

- Đã bảo rồi mà, di sản nếu không biết sử dụng có ích thì chẳng khác gì đồ trang sức chỉ để ngắm nghía, để làm sang thôi.