Nếu ước mơ đủ lớn

ANTĐ - Rachel bé nhỏ hơn rất nhiều so với tuổi 15 và các bạn cùng lớp vì cô bé bị suy dinh dưỡng từ khi mới ra đời. Nhưng một điều rất lạ là cô bé rất thích tập luyện bóng rổ và mặc dù nhỏ bé nhưng Rachel lấy bóng rất khéo, rồi nhảy lên ném bóng vào trong rổ mà ngay cả các bạn nam cũng không thể nào cản được. 

Khi được hỏi tại sao lại tập bóng rổ, Rachel nói với mọi người rằng, cha cô muốn cô học đại học nhưng nhà cô nghèo nên cách duy nhất để vào đại học là phải có học bổng. Rachel thích bóng rổ và cô bé nghĩ nếu chơi bóng giỏi thì sẽ được học bổng và được chơi cho đội bóng của trường đại học. Cha cô thường nói rằng: Nếu ước mơ thực sự lớn thì các chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ.

Năm cuối trung học, Rachel không được gọi vào đội tuyển của trường vì cô bé quá thấp, huấn luyện viên khuyên hãy từ bỏ vì cô không đủ khả năng. Rachel đau khổ và thất vọng nhưng cha cô nói rằng, các huấn luyện viên đều sai lầm, họ không hiểu được sức mạnh của ước mơ. Ông nói rằng nếu Rachel thật sự muốn vào đại học và muốn chơi bóng rổ thì không gì có thể ngăn cản cô được ngoại trừ một điều – thái độ của chính mình. 

Sau đó, Rachel tham dự đội bóng của địa phương và khi đội của cô chơi cho giải vô địch Bắc California, cô đã được một huấn luyện viên chú ý đến. Rachel được mời vào trường đại học California với học bổng và chơi trong đội bóng rổ nữ của nhà trường – đội bóng đã chơi trong giải hạng nhất của Hiệp hội thể thao các trường đại học quốc gia Mỹ (NCAA). 

Cha Rachel – chỗ dựa tinh thần lớn nhất của cô qua đời bị ung thư phổi, trước khi mất ông nắm tay cô và nói: Rachel, con cứ tiếp tục ước mơ đi. Hãy hứa với cha không được để ước mơ của con chết theo cha. Rachel hứa với cha mình nhưng đó thực sự là cú sốc trong đời cô bé, cô phải mất 3 năm mới đủ chứng chỉ cho một năm. Những giáo viên trong trường không tin rằng cô sẽ vượt qua được nỗi đau. Nhưng Rachel đã vượt qua, mỗi khi muốn bỏ cuộc, cô lại nhớ những lời cha cô “Rachel, hãy tiếp tục ước mơ. Đừng để ước mơ của con chết theo cha. Nếu ước mơ của con đủ lớn, con có thể làm mọi việc. Cha tin ở con”. Và Rachel đã thực hiện được lời hứa và hoàn tất chương trình đại học. Cô phải mất đến 6 năm, nhưng cô không bỏ cuộc, cô vẫn tiếp tục chơi bóng rổ và vẫn nói với bạn bè mình rằng: Nếu ước mơ đủ lớn, những điều còn lại là chuyện nhỏ.