Nếu còn chút lương tâm

ANTĐ - Ông có thỉnh thoảng trốn vợ đi ăn “cơm bụi” không?

- Dở hơi à, có trốn thì trốn đi Karaoke, đi nhậu nhẹt, sao phải trốn đi ăn “cơm bụi”. Mà “cơm bụi” có gì ngon à?

- Có món ngon, có món không, nhưng nói chung là lạ vì được đổi món, ngon nhất là mấy món rán, món xào, cứ gọi là đẫm mỡ, béo đến tận chân răng, chả bù cho món rau xào nhà mình, tiếc dầu nên cứ cứng sồn sột.

- Ông nguy đến nơi rồi. Thứ mỡ để rán để xào ấy ông có biết xuất xứ từ đâu không?  Không chứ gì, đúng, chả mấy nhà hàng tự chế biến mỡ cả. Họ mua mỡ trôi nổi, mỡ “bẩn” từ mấy làng chuyên làm mỡ. Ở Hưng Yên có một làng, ngay ở Hà Nội cũng có một làng. Thứ mà mấy làng này mua về để chế biến thành mỡ là đủ thứ linh tinh của con lợn: mỡ lòng, mỡ chài, bạc nhạc... của cả lợn bệnh và lợn chết được thu gom từ khắp các tỉnh miền Bắc. Mua về đổ đống đấy, bốc mùi thum thủm là được ngâm ôxy già. Xong, tất cả được đổ vào chảo gang, 15 phút là sôi sùng sục, rồi thứ mỡ ấy được đóng vào những cái can cáu bẩn chuyển tới các nhà hàng. Để tiết kiệm, nhà hàng còn rán đi rán lại đến khi khét lẹt mới thôi.

- Kinh, thế này thì ung thư đến nơi!

- Còn nhiều thứ giúp mầm ung thư phát triển lắm. Rượu nước lã pha bằng men Tàu, hoa quả ướp chất chống thối, cá đánh thuốc mê, lợn bơm nước...

- Thôi, đừng kể nữa, toàn những thứ tôi đã từng ăn. Không nhiều, nhưng mỗi thứ một tý, tích tiểu thành đại, chắc dễ “đi” lắm.

- Ai cũng lo như ông cả thôi, thỉnh thoảng cơ quan chức năng cũng làm được vụ này vụ nọ, nhưng chỉ như muối bỏ biển. Bây giờ chắc chỉ biết trông vào những người làm nghề nếu còn chút lương tâm...

- Ừ, họ phải hiểu rằng làm ăn mà gian dối, điêu toa, lợi mình hại người  thì tổn hại âm đức lắm.