Mượn sách!

ANTĐ - Câu chuyện diễn ra vào năm 1995, thế kỷ 20. 

Ngày ấy điện thoại di động còn rất hiếm. Trên chuyến tàu hỏa từ Nam ra Bắc, tôi ngồi liền ghế với một nhà giáo về hưu. Chuyện vãn, ông ngỏ ý sẽ đến nhà tôi thăm cái giá sách tư liệu của tôi. Tới nhà, ông trịnh trọng tới bên giá sách, chỉ nhìn gáy sách, ông không rút ra xem một cuốn nào. Lướt một lượt, ông quay ra nhìn tôi trầm giọng: “Cảm ơn bác cho xem tủ sách. Tôi thực lòng có một đề nghị…”. Thì ra ông muốn mượn bộ sách “Lê Quý Đôn toàn tập”, hẹn ba tháng sau sẽ mang trả. Dù mới quen tôi đã mến ông. Danh hiệu “nhà giáo già” đủ để cho tôi tin lời ông. Nửa năm, rồi một năm sau, bóng câu vô tăm tích, khiến tôi nhớ tới giai thoại: “Cụ Nguyễn Tuân mất sách”. Chuyện là: Cụ Nguyễn cho một người quen mượn quyển sách quý. Người ấy đã không mang trả. Nổi tiếng là người kỹ tính, đận ấy dẫu có bực vì mất sách, cụ đã cười với một nhà văn trẻ lúc nhắc tới vụ mất sách đó và nói: “Anh nào có sách mà cho mượn là anh ấy dại. Tay nào mượn được sách mà không lấy thì là thằng ngốc!”

Mùa hè năm sau, nhà tôi có khách. Khách là một cô gái quãng 24,25 tuổi, rỡ ràng thùy mị. Hai tay bưng một bọc gói giấy báo, kính cẩn nói: “Thưa bác, đây là bộ sách của bác…”

Thì ra, hai tháng sau hôm từ nhà tôi về, ông ngã xe đạp bị dập lá lách mà không biết. Tới lúc đau nặng đến bệnh viện thì đã chậm. Thưa bác, chắc biết mình không qua khỏi, bố cháu gọi riêng cháu và dặn: “Bố có việc này nhờ con, nhất định con phải giúp bố. Bố tin ở con. Rồi bố cháu kể việc bác gặp bố cháu trên tầu hỏa như thế nào, chỉ mấy câu mà tâm đắc đã đồng. Rồi đến nhà bác, bố cháu ca ngợi tủ sách của bác và bảo cháu rằng: Bác nhà văn ấy giống như một thầy giáo lành nghề…”

Nói tới đây, cô gái thốt đưa hai bàn tay lên bưng lấy mặt như có lỗi và đổi cách xưng hô: “Thưa bác, đấy là bố con nói về bác đấy ạ! Bố con còn nhắc: Con đừng để bố là kẻ thất tín với bác ấy!...”. Đoạn cô gái trần tình: “Bác ạ, sau khi bố con đi, con cứ lấn bấn mãi mà chưa ra Hà Nội được để chuyển lời cảm ơn và cả lời vĩnh biệt...”

Ôi, ông bạn đồng niên thâm tình như thể cố tri dù chỉ một lần gặp gỡ, ông đã để lại cho con gái ông chữ tín đáng giá ngàn vàng.