Muốn được bình an

ANTĐ - 7 tuổi, cô bé Thủy Tiên mắc bệnh cam tẩu mã khiến vành môi cứ mất dần đi. Sau 8 lần phẫu thuật môi, tiếng nói của Tiên trở nên ngọng líu ngọng lô.

3 năm chui mình vào lu nước để luyện lại cách phát âm và hát mỗi khi buồn chán và thất vọng đã giúp Thủy Tiên có được một giọng hát ấn tượng. Năm 2004, cô đã đoạt giải Người hát nhạc Trịnh Công Sơn hay nhất...

 

- Hiện tại chị là quản lý Hội quán Đời rất đẹp. Công việc của chị tại đây thế nào?
- Ngoài việc ca hát, Tiên làm quản lý Hội quán Đời rất đẹp. Đây là hội quán xã hội, một sân chơi thân thiện, hòa nhập giữa người khuyết tật và không khuyết tật để được giao lưu, học tập, nâng cao năng lực, biểu diễn nghệ thuật…
- Để có được giọng nói, đặc biệt là giọng hát hôm nay chị đã phải trải qua một thời gian luyện tập rất vất vả. Chị có thể chia sẻ về quãng thời gian ấy?
- Để có được giọng hát như hôm nay Tiên phải trải qua thời gian dài mới khắc phục dần về phát âm tròn vành, rõ chữ… Khoảng 8, 9 tuổi, trong một lần chui đầu vào lu nước cạn để múc nước tắm, Tiên hát nghêu ngao trong lòng lu và phát hiện tiếng vọng lại rất hay nên nghĩ đây sẽ là nơi mình rèn luyện lại giọng nói với những từ nguyên âm đã bị méo mó sau căn bệnh cam tẩu mã (hay sỉ tổ mả). Khoảng 3 năm sau, Tiên khắc phục được phần lớn về phát âm và chia tay với cái lu.
Tiên rất thích nghe nhạc nên dành dụm tiền phụ bán ngoài chợ trong dịp hè để mua băng cassett trắng rồi ra cửa hàng CD đặt thu những bài Tiên thích. Mỗi lần có được cuộn mới là nghe ngấu nghiến đến 1, 2 giờ sáng. Tiên áp tai sát vào loa nghe kỹ từng hơi thở, từng đoạn ngắt quãng, cao trào, luyến láy, ngân nga… Tiên tập kỹ thuật hát như thế. Tiên tham gia Ca đoàn nhà thờ Hàng Xanh. Rồi được mời vào đội văn nghệ xung kích của quận, Tiên được chỉnh sửa thêm vài lỗi thanh nhạc mà lúc mình tự tập không phát hiện được. Đó là quá trình dài luyện tập, khắc phục với cả niềm say mê nên Tiên cũng không thấy gì gọi là vất vả.
- Trước đây, khi bắt đầu có ý thức về hình thức, chị có mất tự tin khi gặp mọi người?
- Ngày trước, hình như Tiên chưa biết buồn và chưa bao giờ nghĩ mình là người khuyết tật. Tiên chỉ thấy nao lòng một chút với vài lời trêu chọc khiếm nhã.
Đến tuổi thiếu nữ, Tiên cũng hơi rụt rè bởi khiếm khuyết của mình, như khi lần đầu tiếp xúc với người mới mà mình cảm giác khó gần, nhưng cũng có người Tiên vẫn chủ động bắt chuyện ngay. Có khoảng thời gian, chuyện đeo khẩu trang chưa phổ biến, khi đi xe ngoài đường Tiên không quay lại nếu có giọng nam nào đó hỏi giờ, Tiên thật sự mất tự tin vì đã vài lần thấy được những ánh mắt “căng phồng” khi họ thấy khiếm khuyết trên khóe môi của Tiên. Ánh nhìn đó cũng chỉ là phản xạ tự nhiên thôi, nhưng nó vô tình làm Tiên chạnh lòng. Thế là Tiên cứ vờ đi như người điếc.
- Chị đã học cách vượt qua nỗi mặc cảm như thế nào?
- Tiên xin chia sẻ một câu của ai đó: “Người khuyết tật họ biết được khiếm khuyết của mình hay không là do sự  phân biệt của người khác”. Với Tiên, để vượt qua nỗi mặc cảm và lấy lại được sự tự tin như hôm nay chính là sự yêu thương từ bạn bè, từ khán giả và những trải nghiệm của chính mình. Đây là những tác động giúp Tiên vượt qua mặc cảm, lấy lại tự tin. Năm 1996, lần thi hát đầu tiên là giải “Hát karaoke quận Bình Thạnh”, trong lúc ngồi chờ đến lượt hai chân Tiên run bần bật. Tuy nhiên khi lên bục hát Tiên đã nhận được sự vỗ tay của khán giả và đạt giải Khuyến khích. Năm 1997, Tiên đạt giải nhất và nhiều giải thưởng cao trong suốt 7 năm tham gia phong trào văn nghệ quần chúng. Năm 2004, Tiên đạt giải Nhất hát nhạc Trịnh Công Sơn, một giải thưởng có nhiều uy tín. Rồi Tiên gặp anh Hải Cao, một tín đồ Trịnh Công Sơn. Anh muốn giới thiệu cho bằng được giọng hát của Tiên với những người yêu nhạc Trịnh. Anh lặng lẽ đi tìm phòng trà. Tiên nghĩ, việc hát ở phòng trà cho khách bỏ tiền không chỉ nghe hát mà còn xem cả “cái đẹp ngoại hình”. Tiên đã từ chối. Nhưng lại nhận lời vì tình cảm và sự kiên nhẫn động viên, thuyết phục của anh. Lần đầu ở quán café nhỏ xíu với khoảng 25 ghế, Tiên đã bị từ chối. Tiên không buồn vì chuyện này không nằm ngoài suy nghĩ của mình. Anh tiếp tục giới thiệu đến phòng trà nhạc Trịnh, lại đi vì anh. Được thử giọng sau chương trình chính, khán giả vỗ tay nhiều… Tiên chính thức bước lên sân khấu nhỏ, lớn rồi ra ngoài nước, lên báo chí, truyền hình. Nhiều nụ cười, lời chào hỏi thân thương của khán giả giúp Tiên tự tin mở nụ cười tươi với tất cả lòng hân hoan.
- Ngoài nhạc Trịnh, chị có hát ở các dòng nhạc khác?
- Hiện tại Tiên hát nhạc Trịnh là chủ yếu và nhạc tiền chiến.
- Nếu cho một điều ước, chị sẽ ước gì?
- Ôi, Tiên có nhiều điều mong ước lắm lắm. Và cũng may là tham gia nhiều chương trình, mỗi chương trình hỏi một điều ước, cứ thế lần lược. Lần này xin được bình an!
- Chị có thể cho bạn đọc biết về dự định trong tương lai của chị?
 - Tiên tiếp tục cuộc rong ca của mình và học thêm chuyên ngành Công tác xã hội để làm việc hiệu quả hơn.
- Cảm ơn, chúc chị luôn hạnh phúc và thành công.