Mừng hụt

  • 22/07/2014 06:59
  • 0 bình luận
  • Cận
  • In bài
ANTĐ - Việt Nam dạo này nhiều thần đồng quá bác nhỉ.

- Nếu vậy thì mừng cho hồng phúc nước nhà. Lại mới có cháu nào đọc có một lần nhớ được cả cuốn từ điển sao?


- Thế đã ăn thua gì, nhiều cháu mới vài tuổi đã học lớp 3, lớp 4. Có cháu còn đang ẵm ngửa đã học lớp 6 mới ghê.


- Thật sao, chuyện này trên thế giới chưa có đâu đấy. Thế các cháu ở đâu để tôi đến chiêm ngưỡng?


- Cần gì phải tìm đâu xa, trên Điện Biên có đầy. Ở các vùng xa xôi, hầu như lớp nào chẳng có chuyện đứa lớn phải cõng em đến lớp học cùng, bởi bố mẹ còn phải lên nương rẫy.


- Thế mà bác làm tôi tưởng vận nước thay đổi, người tài xuất hiện. Nghe nói Bộ Học cấm việc cho nhiều lứa tuổi chung một phòng học mà. Đứa bé khóc lóc, tè dầm, đứa lớn làm sao chuyên chú học được?


- Bộ này cấm nhiều thứ lắm nhưng có cái nào khả thi đâu. Không cho đưa em đến lớp, những đứa lớn sẽ bỏ học hết, vì thế thầy cô phải châm chước.


- Trong lớp có trẻ sơ sinh, nhà trường lại phải lo cho chúng sữa Mỹ, sữa Nhật à?


- Ở đâu ra, bữa ăn có được miếng thịt mỏng như lá lúa đã quý lắm rồi. Đứa lớn sẽ phải bớt khẩu phần vốn đã rất “hẻo” của mình cho em, nên cả hai đều đói.


- Ừ thôi, ăn ít thịt cho đỡ bệnh tật.


- Đùa vô duyên. Vấn đề là, với cung cách quản lý thế này, tránh sao được tình trạng suy dinh dưỡng, què quặt về tâm hồn, dặt dẹo về tri thức, làm sao mà công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước chứ?



Tin cùng chuyên mục